Chương 48: Xúc tác ( một )

69 2 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Tên kia nhìn thấy đoàn người Mẫu Đơn thì cũng có chút bất ngờ. Ngay sau đó hắn nở nụ cười thật tươi rồi chào hỏi bọn họ, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ mà cười nói: "Thì ra là tiểu nương tử. Tại hạ Tào Vạn Vinh, là chủ nhân nơi đây."

Hà Ngũ Lang vội chào lại, nhìn về phía Mẫu Đơn với ánh mắt nghi hoặc, sao nàng lại quen được người này?

Không đợi Mẫu Đơn trả lời. Tào Vạn Vinh đã chủ động nhận lỗi: "Chuyện lần trước thật sự xin lỗi chư vị, xin đừng chấp nhặt với hạng người thô lỗ như tôi."

"Không sao, không sao." Mẫu Đơn có chút nghi hoặc, tên Tào Vạn Vinh này, lần trước hắn nhìn vừa hung dữ vừa không nói lý sao lần này lại khách khí như vậy?

Tào Vạn Vinh đã nhìn về phía Trương thị: "Thân mình vị phu nhân này đang khó chịu, nơi này cách thành cũng xa, gần đây có một vị đại phu không tồi, không bằng các vị vào trong đình nghỉ ngơi một lát, để tôi sai người mời đại phu lại đây khám cho ngài ấy?"

Hà Ngũ Lang thấy mặt Trương thị trắng bệch như tờ giấy, yếu đuối nửa dựa vào trong lòng, ánh mắt thảm thương thì không tránh khỏi đau lòng, lại xem sắc trời còn sớm thì lập tức đồng ý: "Vậy làm phiền ngài."

"Không phiền toái, hy vọng lần sau các vị lại đến đây du ngoạn." Tào Vạn Vinh gọi một tiểu đồng lại đây cùng với người Hà gia đi mời đại phu, còn hắn ân cần đi trước dẫn đường, đưa mọi người đến một gian Thuỷ Lâm Hiên. Rồi lại sai người đưa trà đưa hoa quả, quả thật vô cùng chu đáo.

Hà Ngũ Lang có tiền, cũng không cảm thấy hắn ân cần quá mức, chỉ nghĩ hắn làm buôn bán, chờ lúc về thanh toán hết chi phí cho hắn là được. Chỉ một lát sau, đại phu quả nhiên tới, sau khi bắt mạch thì liên tục chúc mừng Hà Ngũ Lang, thì ra là Trương thị có hỉ, không có chuyện gì lớn.

Mặt mày Hà Ngũ Lang hớn hở, rất hào phóng tạ lễ cho đại phu. Lúc tới mọi người cưỡi ngựa, hiện tại Trương thị đã không thể cưỡi ngựa, Tào Vạn Vinh đứng ở một bên, ân cần nói: "Nhà tôi có xe ngựa, có thể cho các ngài mượn dùng."

Hà Ngũ Lang cười nói cảm ơn, định lấy tiền trả tiền trà hoa quả và tiền thuê xe, Tào Vạn Vinh lại xua tay, nhất quyết không nhận: "Tôi thấy lang quân tuấn tú lịch sự nên có tâm kết giao, mời bằng hữu uống ly trà, đưa gia quyến của bằng hữu trở về nhà, sao có thể lấy tiền chứ? Ngài đừng làm khó tôi!"

Lúc trước để mua một gốc hoa của Trâu lão thất với giá rẻ mà hắn có thể canh giữ ở bên hồ phóng sinh mấy ngày, nhìn thấy có người mua thì tranh mua mà không màng đạo đức, hắn lại còn to gan dám cạnh tranh với Lưu Sướng, không tranh được thì quay ra uy hiếp Trâu lão thất. Từ đó có thể thấy người như vậy cũng không phải người lương thiện gì, vậy mà bây giờ lại ra tay hào phóng, không biết hắn có mục đích gì. Mẫu Đơn nháy mắt với Hà Ngũ Lang, ý bảo hắn cứ thanh toán sằng phẳng đi.

Hà Ngũ Lang hiểu ý, nhất quyết phải cho.
Tào Vạn Vinh tức giận nói: "Sao ngại lại lằng nhằng như mấy người nữ nhân vậy! Chẳng lẽ Tào Vạn Vinh tôi lại thiếu mấy đồng tiền này sao? Ngài xem thường tôi cũng được nhưng đừng bẩn thỉu tôi như vậy? Nếu ngài cứ nhất quyết trả tiền thì tôi cũng không cho mượn xe nữa."

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now