Chương 4: Chủ tớ

168 5 2
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Chợt nghe thấy cái tên này, lông tơ toàn thân Thứ Nhi đều dựng lên, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh lẽo vào đông lùa theo cổ tay áo và chân váy của nàng đi vào người làm nàng cảm thấy lạnh buốt đến tận xương. Nàng vốn định không quan tâm mà cứ đóng lại cổng viện nhưng sau khi suy nghĩ lại thì quyết định mở cửa, mắt lạnh đánh giá mỹ nhân đẫy đà chải búi tóc cao hơn một thước, da thịt như tuyết, mặc mấy lớp y phục sa tanh, bên trong là yếm đỏ thạch lựu lộ ra mấy tấc, là y phục đang thịnh hành nhất đương thời, nàng ta nhút nhát sợ sệt tránh ở phía sau bà tử mập mạp kia. Nàng cười khẩy một tiếng, chua ngoa nói: "Khó được Vũ Đồng tỷ tỷ còn nhớ rõ cái cửa này...... À, Thứ Nhi chắc phải gọi là Vũ Đồng cô nương mới đúng. Hãy tha lỗi cho ta nha!"

Mỹ nhân hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt trắng đen rõ ràng với hàng mi vừa dày vừa cong ngậm đầy nước mắt trong suốt, đôi môi hồng nhuận của nàng ta run rẩy nói: "Thứ Nhi, tại sao ngay cả em cũng nói như vậy?"

Thứ Nhi đi dạo xung quanh nàng ta một vòng, quét mắt nhìn bụng dưới của nàng ta vài lần bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng thốt lên: "Ta không nói như vậy thì nên nói như thế nào? Có phải nên gọi ngươi là di nương đúng không? Ngươi còn chưa được nâng thành di nương, ta sợ ta mà gọi như vậy sẽ bị đánh đó."

Mỹ nhân che lại mặt, nhỏ giọng mà khóc nức nở: "Thứ Nhi, các nàng không biết tình hình thực tế, em cũng không biết sao? Ta không phải cố ý, chẳng lẽ thiếu phu nhân vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?"

"Phi!" Thứ Nhi nhổ cho nàng ta một bãi nước bọt, nói: "Ngươi mà cũng xứng đáng để thiếu phu nhân nhớ đến sao? Cái đồ lòng lang dạ sói! Ngươi tới đây làm gì? Đừng có làm chướng mắt người khác! Cút đi!"

Mỹ nhân lau nước mắt, nói: "Ta tới để bái tạ thiếu phu nhân."

Là tới để ra oai chứ gì? Thứ Nhi cười lạnh: "Đừng ở chỗ này làm người khác ghê tởm nữa. Thừa dịp Vũ Hà tỷ tỷ và Lâm mụ mụ không ở, ngươi nhanh chóng cút đi, bằng không các nàng tới ngươi lại nói có người đỏ mắt ghen ghét ngươi, cố ý gây khó dễ cho ngươi."

Bà tử mập mạp cười nói: "Thứ Nhi cô nương, tốt xấu cũng đã từng là tỷ muội, Vũ Đồng cô nương có tiền đồ, thì các ngươi cũng sẽ thấy tự hào, hãy giúp đỡ nhau để mọi người đều tốt lên, tội gì mà phải đối chọi gay gắt chứ? Truyền ra ngoài mọi người lại nói thiếu phu nhân làm người không phóng khoáng. Nhiều di nương thị thiếp như vậy, cũng không thiếu một mình Vũ Đồng cô nương, nhưng thêm Vũ Đồng cô nương thì lại thêm một trợ lực cho thiếu phu nhân."

"Ngươi lặp lại lần nữa xem?" Một lão phụ nhân có dáng người khô gầy, mặc váy màu vàng xanh, vẻ mặt hung dữ đứng ở phía sau bà tử mập mạp, không có ý tốt đánh giá Vũ Đồng, duỗi tay nắm lấy tay bà tử mập mạp: "Thiếu phu nhân làm người không rộng rãi? Thiếu phu nhân đánh nàng ta hay mắng nàng ta? Đi, chúng ta đi mời lão phu nhân đến để xử lí!"

Vũ Đồng khẩn trương nhìn bà tử kia, sợ hãi bảo vệ bụng nhỏ rồi lui lại mấy bước, ủy khuất nói: "Lâm mụ mụ! Ngài đừng như vậy!"

"Lâm mụ mụ, Thứ Nhi, thiếu phu nhân hỏi các ngươi vì sao bên ngoài lại ồn ào như vậy! Không có quy củ gì hết à." Khoan Nhi - một tiểu nha hoàn khác trong viện của Mẫu Đơn đứng dưới hành lang tiếp đón hai người.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now