Chương 71: Hội đấu giá bảo vật ( bốn )

28 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Lưu Sướng đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn Hà Chí Trung, vẻ mặt Hà Chí Trung rất thản nhiên, đứng đó ưỡn ngực ngẩng đầu. Tuy hai bên mái đầu của ông đã hoa râm, tuy ông chỉ là một thương nhân, nhưng sự bình tĩnh, thong dong sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời phát ra trên người ông thực sự rất chói mắt. Lưu Sướng cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ người thương nhân trung niên mập mạp luôn có vẻ mặt trung hậu hay cười này.

"Đúng là quy củ ở đây là như vậy. Cùng một giá cả sẽ ưu tiên người ngồi ở số ghế trên, nếu số ghế khác nhau, ai ra giá cao thì mua được." Lão Ba Tư tóc trắng nói xong đã kéo lực chú ý của Lưu Sướng từ trên người Hà Chí Trung trở về, hắn quay đầu lại nhìn về phía Viên Thập Cửu với ánh mắt xin giúp đỡ, Viên Thập Cửu gật đầu chắc chắn với hắn, tỏ vẻ quy củ này thật sự tồn tại. Vương triều này có không dưới mười vạn thương nhân Ba  Tư, họ hoạt động theo một bộ quy tắc riêng hơn nữa trong trường hợp như vậy, lão Ba Tư làm người chủ trì hội đấu giá làm sao có thể nói dối?

Lưu Sướng bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy mọi người đang giúp đỡ người đàn ông sở hữu cây đèn mã não đặt ghế trên một cách bình tĩnh và từng bước một, khi hỏi biết tên hắn là Mễ Á thì tuyên bố ngày hôm nay cây đèn mã não của Mễ Á đã giành chiến thắng và hướng về phía hắn hành lễ. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh và kiên quyết của Hà Chí Trung và vẻ mặt nhất định phải được của Hà Đại Lang cùng với vẻ mặt khoe khoang nhàn nhã tự tại của Lý Hạnh, Mẫu Đơn mỉm cười điềm đạm ngồi bên cạnh Lý Hạnh, hắn nghĩ vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt thì không tránh khỏi chán nản, hắn tức giận đến mức sắc mặt giống như một con thú bị vây hãm, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.

Phan Dung thấy thế thì vội nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không gấp được!"

Lưu Sướng căm hận nói: "Sao không vội cho được, gia sản nhà ta không bằng nhà lão, lão lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu hôm nay lão cố ý muốn đối đầu với ta để ta không thể mua được bảo vật này thì ta nên làm thế nào?" Bảo vật này có mua được không liên quan đến cả đời của hắn, bảo sao hắn không gấp chứ? Trong lúc nhất thời hắn thấy đặc biệt hối hận, nếu sớm biết trước thì ngay lúc người Hà gia bước vào, hắn không nên cố ý gây thù chuốc oán, chọc giận bọn họ.

Nhưng với tình hình khi ấy cũng không trách hắn được. Tại loại trường hợp này nhìn thấy Mẫu Đơn đã làm hắn giật mình, thậm chí có chút kích động nho nhỏ. Nhưng Mẫu Đơn nhìn thấy hắn lại như không thấy, thay vào đó nàng mỉm cười ngọt ngào như một con chim nhỏ nép vào người đi sát phía sau Lý Hạnh. Thỉnh thoảng hai người lại khe khẽ nói nhỏ, trông thật sự thân mật, một Mẫu Đơn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy...... Hắn thua bởi một người quan không ra quan, thương không ra thương, diện mạo không tốt bằng hắn, năng lực cũng kém hắn như Lý Hạnh, đúng là vô cùng nhục nhã! Bảo làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được?! Lúc ấy hắn hận không thể chọc mười tám cái lỗ thủng trên người Lý Hạnh rồi sau đó tát Mẫu Đơn mười tám cái, mắng nàng không biết xấu hổ mới có thể hả giận, hắn khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống, còn làm sao có thời gian suy nghĩ nếu đắc tội người Hà gia thì bọn họ có thể làm tình cảnh của hắn càng gian nan chứ?

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now