Chương 62: Lời đồn đãi

64 2 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Mẫu Đơn trịnh trọng nói: "Con nói thật lòng đấy ạ. Nếu không con sẽ hổ thẹn không chịu được." Nàng đoán với tình hình này kể cả cuối cùng số tiền không lấy về được thì Hà Chí Trung và Sầm phu nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để trợ cấp nàng. Tuy hiện tại Hà Chí Trung vẫn là chủ gia đình nhưng số tiền kia cũng là mấy huynh đệ Đại Lang đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra được, suy bụng ta ra bụng người, các tẩu tẩu có ý kiến cũng rất bình thường. Nàng không thể nào làm người trong nhà cãi nhau chỉ vì số tiền này? Nàng có đã đủ nhiều, không thể có lòng tham.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiết thị còn tưởng lại khuyên, Sầm phu nhân và Hà Chí Trung liếc nhau, ngầm hiểu trong lòng, cuối cùng bùi ngùi thở dài: "Thôi, vậy thì cứ làm theo ý con đi."

Mẫu Đơn thở dài một hơi. Nếu cần tiền, nàng hoàn toàn có thể tự kiếm ra bằng chính đôi tay của mình, hiện tại nàng tự do, nàng có sức khoẻ, có tự do, có kỹ thuật, còn có thân nhân làm hậu thuẫn vững chức, không có gì so với những cái này quan trọng cả.

Bạch thị thức thời cười nói: "Đêm nay chuẩn bị mỳ ngọc tiêm để chúc mừng Đan Nương." Sau khi nàng nói xong thì bọn trẻ vỗ tay hoan hô.

Mỳ Ngọc tiêm là một loại bánh bao được làm từ thịt gấu béo ngậy và thịt nai được nuôi với những loại thức ăn hảo hạng, nó vô cùng mỹ vị. Hà gia giàu có, lại không thể vi phạm các nguyên tắc về địa vị ở phương diện phòng ốc, gia cụ nên đành vắt óc tìm cách cải thiện về phương diện y phục của nữ nhân và thức ăn. Nhưng mỳ Ngọc tiêm này, bởi vì phải dùng nguyên liệu trân quý, tốn rất nhiều chi phí nên cũng không thường xuyên làm. Vì thế một chút khó chịu khi nãy lập tức bị mỹ vị cuốn trôi đi.

Mẫu Đơn bật cười nói: "Trừ bỏ nhà chúng ta, chắc không còn nhà ai sẽ ăn mừng vì lí do nữ nhi hòa ly nhỉ?"

Bạch thị sửng sốt, cũng có chút xấu hổ. Nhưng Hà Đại Lang đã cười lớn: "Ở trên đường cha cũng nói với Đan Nương, hôm nay là ngày đại hỉ."

Hà Chí Trung cũng đang cười, Sầm phu nhân cười nói: "Ném xuống một miếng cao bôi trên da chó thối hoắc, Đan Nương lại khỏi bệnh, đây không phải là hỉ sự thì là gì?" Tuy nói như thế nhưng trong lòng bà lại trước sau không bỏ xuống được hai việc, một là sợ một lúc nào đó bệnh của Mẫu Đơn lại tái phát, hai là lo lắng tìm kiếm ai là nhà chồng tiếp theo cho nàng?

Thấy mọi người đều đang cười, Bạch thị lúc này mới yên tâm, nhiệt tình nói với Ngô thị: "Di nương cùng ta đi phòng bếp nhìn xem đã chuẩn bị xong chưa?"

Tiết thị vội nói: "Di nương nghỉ ngơi đi, cứ để ta và nhị đệ muội (em dâu hai) cùng đi."

Bạch thị vội vàng ôm vai nàng nói: "Đại tẩu đã bận rộn cả ngày nay ở bên ngoài rồi, về tới nhà còn phải bận rộn, nếu tẩu mệt quá sức thì là lỗi của mấy bọn em rồi, tẩu và Đan Nương cứ nghỉ ngơi, trò chuyện một chút đi. Có muội và di nương đi trông nom là được."

"Ta không mệt." Tiết thị có chút kinh ngạc. Ngày xưa toàn là nàng và Bạch thị đi cùng nhau, sao đột nhiên Bạch thị lại đi cùng với Ngô di nương chứ? Nàng nghĩ kĩ lại, từ sau chuyện Tôn thị cùng Dương di nương nhằm vào nàng kia thì mỗi ngày Bạch thị cùng Ngô di nương lại chạy ra chạy vào làm người điều giải nên quan hệ của hai người cũng trở nên gần gũi hơn, Bạch thị cũng không giống từ trước thích tìm nàng nói chuyện.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now