Chương 76: Yến ( một )

29 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Lưu Sướng về đến nhà, cơm chiều cũng không ăn, đi thẳng vào thư phòng, cũng không gọi người đốt đèn, hắn nằm nghiêng trên chiếc giường phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn mấy cây hoa mẫu đơn ngoài hành lang. Thu Thật trung thành canh giữ bên ngoài cửa, liên tiếp đuổi đi mấy cơ thiếp lấy cớ đến thăm để thám thính tin tức, chợt thấy có người bước nhanh đến, trong bóng tối hắn không nhìn rõ là người của viện nào nên quát lớn: "Công tử phân phó, không được cho người nào quấy rầy."

Người nọ ho nhẹ một tiếng: "Thu Thật, là ta." Thì ra là thế tử Sở Châu Phan Dung, trên người hắn còn mặc y phục ngày hôm qua trước khi chia tay, cả người nồng nặc mùi lạ, người nhìn cũng uể oải, ỉu xìu.

Thu Thật vừa thấy hắn thì vành mắt lập tức đỏ lên: "Thế tử gia sao bây giờ ngài mới đến? Công tử đợi ngài nửa ngày, bây giờ thì đã muộn rồi."

Mặt Phan Dung đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: "Ta đã nghe nói rồi, công tử nhà ngươi đâu?"
Thu Thật chỉ bên trong: "Mong ngài khuyên giải ngài ấy đi, cơm cũng không ăn, đèn cũng không cho thắp."

Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sớm hay muộn cũng muốn đối mặt, không bằng nhân lúc còn sớm mong cầu được sự tha thứ của hắn. Phan Dung nhẹ nhàng gõ cửa: "Tử Thư, là ta."

Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của Lưu Sướng: "Vào đi." Bình tĩnh, không nghe ra có cảm xúc vui buồn mừng giận đặc biệt gì.

Phan Dung cẩn thận vào phòng, chỉ thấy Lưu Sướng ngồi ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn thì không khỏi rụt cổ lại, trước tiên cúi đầu thật sâu trước Lưu Sướng để xin lỗi: "Tử Thư, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi vốn định đi hỏi thăm rốt cuộc Lý Hạnh mua viên hạt châu kia dùng để làm gì nên chúng tôi mới cùng đi lầu Phú Quý, không biết vì sao tôi lại uống nhiều quá, ngủ một giấc dậy thì đã muộn, tôi vội vàng chạy tới tìm huynh mới nghe nói huynh đã ra cửa. Tôi biết huynh không chờ được nên lập tức đuổi theo, không ngờ huynh đã trở lại...... Do tôi không tốt, huynh tha thứ cho tôi lần này đi, về sau tôi......"

Lưu Sướng xua tay: "Không nói việc này nữa, huynh cũng không phải cố ý. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên(*), nếu đã tới tình trạng này rồi thì cũng không thể thay đổi được gì nữa, bây giờ nên nghĩ lại xem về sau nên làm gì còn hơn là ngồi ở đây khổ sở. Tôi không cam lòng khi cứ luôn luôn bị người khác khống chế tự do như bây giờ."
(*) Nghĩa là: Để tính toán hay lập kế hoạch cho bất kỳ một công việc nào đó thì là do bản thân của con người. Còn làm sao để cho công việc đó thành công tốt đẹp thì lại là do ông trời.

Phan Dung lén nhìn lại nhưng thấy khuôn mặt của Lưu Sướng vẫn trầm tĩnh không giống nói giỡn thì thở dài một hơi, hắn bước lên ngồi cạnh, cười nói: "Huynh nói vậy là đúng rồi, trên đường tới đây tôi gặp được Thanh Hoa, nàng nói ngày mai muốn đi gần thôn trang Phù Cừ để đánh mã cầu, muốn mời Tưởng Đại Lang đi, bảo chúng ta cùng đi, tôi đã thay huynh đồng ý rồi...... Huynh thấy được không?" Nếu đã không thể thay đổi, lúc này còn làm tệ thêm quan hệ với quận chúa Thanh Hoa cũng không tốt, không bằng chứ giống như trước. Hắn đã quyết định rồi, nếu Lưu Sướng cự tuyệt thì dù thế nào hắn cũng phải khuyên Lưu Sướng đi mới được.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ