Chương 75: Ban cho ( ba )

48 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Trận mưa hôm qua cuốn trôi hết bụi bặm tích tụ qua mấy ngày, bầu trời màu xanh lam giống như vừa mới được gột rửa, không một gợn mây, gió nhẹ thổi qua cành lá của cây hoè cao vút xanh tươi trên đường tạo thành một thứ âm thanh xào xạc dễ nghe lạ thường. Vốn dĩ là một ngày tươi đẹp nhưng sự lầy lội trên đường lại khiến người ta chán nản, móng ngựa đi qua không có cảm giác chân thật mà lại là cảm xúc hư không, mềm như bông. Lưu Sướng rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Đến mãi tận khi con ngựa dẫm lên con đường đi thông đến hoàng thành thì hắn mới cảm thấy an tâm hơn chút.

Tới bên ngoài cửa cung, Lưu Sướng quen thuộc nhờ cung nhân thân tín đáng tin cậy đem đồ vật vào để tặng, sau đó tìm một góc kín đáo, râm mát kiên nhẫn chờ đợi. Tuy theo như lời Phan Dung thì người kia càng đáng tin cậy hơn nhưng trong tình hình này thì thật sự không thể tiếp tục kéo dài được, hắn chỉ có thể làm vào buổi sáng nên sẽ phải dùng đến biện pháp riêng của mình. Hắn nghĩ dù không thể làm xong chuyện trong một lần nhưng cũng có thể trì hoãn một chút, chỉ cần có thể kéo dài một chút, hắn nhất định có thể nghĩ được biện pháp.

Hắn lẳng lặng dựa vào bức tường cung điện vừa rắn chắc lại lạnh lẽo, nâng mắt nhìn không trung xanh thẳm trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn như không có tiêu cự. Tục ngữ nói "Cưới vợ cưới công chúa, được thân phận nhưng chẳng được gì. Thật đáng sợ!" Tuy thân phận phò mã tôn quý nhưng thật ra không khác gì tôi tớ. Tuy quận chúa Thanh Hoa không phải công chúa nhưng cũng có thân phận tôn quý, làm hôn phu của nàng ta cũng không tốt hơn so với phò mã là bao? Hắn nhớ tới người trượng phu còn trẻ tuổi đã bị tức chết kia của quận chúa Thanh Hoa thì trong lòng có chút chua xót.

Nghĩ lại năm đó khi hai người còn ngây thơ, người khác đều cảm thấy chỉ có con gái năm họ lớn là tốt nhất nhưng hắn cũng không cảm thấy cưới công chúa hay quận chúa có vấn đề gì. Nhưng hôn nhân của con cháu hoàng gia, trước nay không phải do bản thân làm chủ, nàng gả cho con trai của công hầu, hắn lại bởi vì phụ thân gây chuyện mà cưới Đan Nương. Hắn không cam lòng, hắn phẫn hận, hắn không muốn cứ như vậy nhận mệnh, nhưng hắn lại không thể làm gì.

Không ngờ chỉ một năm sau, Thanh Hoa đã thành quả phụ. Nàng tới tìm hắn, mắng hắn không đợi nàng, nói hắn không có lương tâm. Có lẽ vì những chuyện đã trải qua nên trái tim hắn đã sớm chai sạn. Hắn không có nửa phần áy náy, chỉ cảm thấy giữa hắn và nàng thật ra cũng không có ai nợ ai, việc gì phải tỏ ra thâm tình như vậy? Làm cho ai xem chứ?

Hắn chỉ mải tập trung quan sát, Thanh Hoa không giống người mà hắn nhớ đến ngày xưa, bên người nàng nuôi dưỡng rất nhiều thiếu niên xinh đẹp, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm, ngoan độc ích kỷ. Nhưng nàng cũng trở nên càng xinh đẹp, quyến rũ hơn, hắn không cự tuyệt nàng, nam nữ hoan ái theo nhu cầu thôi, không có ai nợ ai. Giống như hắn và Mẫu Đơn, Hà gia đưa tiền trong lúc Lưu gia gặp chuyện, hắn cho Mẫu Đơn xung hỉ, dùng thân phận thiếu phu nhân Lưu gia "Áp" lại bệnh tật của nàng, làm Mẫu Đơn có thể tiếp tục sống sót, cũng giống vậy không ai nợ ai.
(*)Xung hỉ: lấy vợ/ chồng để gặp may, trong quan niệm thời xưa, lúc này Mẫu Đơn đang bị bệnh nặng nên lấy chồng để gặp việc vui mong nàng sẽ khỏe lại

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now