Chương 82: Mua đất

15 0 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Đại Lang hỏi thăm rõ ràng từng vấn đề xung quanh miếng đất kia, biết nó không có bất kì quan hệ gì với phủ Ngụy vương hoặc quận chúa Thanh Hoa thì rất cao hứng. Bởi vì hắn được giao việc đi mua đất cho Mẫu Đơn nên Hà Chí Trung miễn hắn đi cửa hàng làm việc, vừa lúc có thời gian nửa ngày, hắn hứng thú vòng qua cửa hàng mỳ lạnh ở chợ đông để chuẩn bị mua mỳ lạnh về nhà cho mấy người phụ nữ và bọn trẻ ăn.

Tiểu nhị vừa đóng gói xong hộp đồ ăn thì Đại Lang thấy Trương Ngũ Lang đang nhìn ngó xung quanh đi tới. Trương Ngũ Lang hôm nay mặc một chiếc áo bào ngắn màu trăng non, trên đầu không buộc đai lụa buộc trán, mà đội một chiếc mũ mỏng màu xanh một cách quy củ, tay áo cũng không xắn lên cao giống như ngày xưa mà cổ tay áo để bằng phẳng rũ xuống. Nhìn thiếu vài phần hung ác và thô lỗ, tăng thêm sự văn nhã. Đại Lang thầm thấy kỳ lạ, hắn tươi cười chào hỏi: "Ngũ Lang từ đâu tới đây?"

Trương Ngũ Lang có chút không được tự nhiên, chào hỏi Đại Lang rồi cười nói: "Tiểu đệ vừa mới nghe người ta nói ca ca đi về phía bên này nên cố ý tìm lại đây." Nhìn qua thấy trong tay gã sai vặt Hà gia đang cầm mấy hộp đồ ăn lớn thì cười khẽ: "Ca ca mua nhiều mỳ lạnh như thế này vội vàng muốn đưa về nhà sao?"

Đại Lang vì lần trước hắn giúp Mẫu Đơn lại không chịu nhận công, chỉ ăn một bữa tiệc rượu nhưng không nhận lễ vật mà Hà Chí Trung chuẩn bị, sau khi xong việc cũng không có yêu cầu gì thì ấn tượng đối với hắn cũng thay đổi. Trong giọng nói có chứa thân thiết và nhiệt tình: "Đúng vậy, hôm nay ta rảnh rỗi có thể về nhà sớm, nghĩ các nàng đều thích ăn nên cố ý vòng đến đây mua." Nói xong thì kêu gã sai vặt mang hộp thức ăn về nhà trước, sau đó kéo Trương Ngũ Lang vào tiệm mời hắn ăn mỳ lạnh.

Trương Ngũ Lang cũng không từ chối, thoải mái đi vào ăn cùng Đại Lang, hai người cũng chỉ nói chuyện phiếm về một vài việc kinh doanh trên thị trường. Đại Lang thấy cách nói chuyện và hành động của hắn tự nhiên lịch sự, văn nhã hơn rất nhiều thì khá tò mò, nói: "Ngũ Lang gần đây có chuyện gì vui à?"

Trương Ngũ Lang nghiêm mặt nói: "Nói đến chuyện này, tiểu đệ đang muốn thỉnh giáo ca ca, mong ca ca giúp một chút." Nói xong thì đứng dậy hành lễ với Đại Lang.

Đại Lang vội ngăn cản, cười nói: "Đừng vội khách khí như vậy, phàm là ta có thể giúp đỡ thì ta tuyệt đối không chối từ."

Trương Ngũ Lang âu sầu nói: "Mấy huynh đệ chúng ta nghĩ, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng như thế này cũng không thể lâu dài, cho nên mới góp tiền mở một tiệm gạo. Nhưng lại không biết cách buôn bán, khai trương dễ dàng, kinh doanh khó, không ai tới mua gạo. Nhờ ca ca giúp tiểu đệ nghĩ cách."

Khó trách lại ăn mặc như vậy, thì ra là đổi nghề. Đại Lang cười: "Ca ca nói lời thật lòng, Ngũ Lang nghe xong chớ tức giận. Mọi người có lẽ là không dám tới cửa." Gia đình giàu có đều có thôn trang cung cấp thóc gạo, ở cửa hàng bên ngoài mua gạo thóc đa số đều là dân chúng nhỏ, như Trương Ngũ Lang là ác bá lưu manh nơi phố phường này đã có tiếng từ trước, nếu cân thiếu cũng không biết đi đâu kêu oan, không có ai tự nhiên dám đi trêu chọc hắn.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now