Chương 78: Yến (ba)

35 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Quận chúa Thanh Hoa nhìn liếc qua đã thấy Mẫu Đơn nhưng ả cũng không kinh ngạc, cười nói: "Thật trùng hợp, Đan Nương, lâu rồi không gặp, cô có khỏe không? Từ sau Tết Đoan Ngọ, ta vẫn luôn lo lắng cho cô, sợ cô có chuyện gì. May mà hôm nay gặp thấy vẻ mặt cô vẫn tốt, vậy thì ta yên tâm rồi."

Mẫu Đơn đoán có lẽ lúc ả cưỡi ngựa vừa rồi cũng đã nhìn thấy nàng, nên dù nàng có tránh né thì ả vẫn sẽ tìm tới. Nếu không tránh được thì nàng sẽ thoải mái đối mặt, xem rốt cuộc ả muốn làm gì, nàng cười nhạt nói: "Nhờ phúc của quận chúa, Đan Nương vẫn rất tốt."

Quận chúa Thanh Hoa đảo mắt, có chút thẹn thùng nói: "Mấy ngày trước đây ta có đi thăm trưởng công chúa, trưởng công chúa còn hỏi tình hình của cô bảo ta không được làm khó cô, ít nhất cũng phải bồi thường cho cô. Cô muốn cái gì? Cứ nói với ta, đừng khách khí."

Mẫu Đơn cảm thấy buồn nôn, nàng muốn cái gì? Muốn hai kẻ ghê tởm là quận chúa Thanh Hoa và Lưu Sướng từ đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng bình tĩnh nói: "Trưởng công chúa và quận chúa khách khí rồi, là tôi nên cảm tạ hai vị giúp đỡ tôi hoàn thành tâm nguyện để tôi có thể có cuộc sống an tĩnh như bây giờ mới đúng."

Mục đích khoe khoang của quận chúa Thanh Hoa không đạt được lại bị nhẹ nhàng đâm chọt thì có chút hụt hẫng, nhưng từ những lời của Mẫu Đơn đúng là không tìm ra bất kì chỗ nào có thể bắt bẻ. Hơn nữa hiện tại tâm trạng của ả rất tốt, tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, lại vừa mới báo được mối thù còn có một đồ nhà quê từ nông thôn đến chờ ả đi thu thập. Tương lai còn dài nên ả cũng không rảnh lo đấu võ mồm với Mẫu Đơn, cười nói: "Ta mới vừa nói cùng vài vị phu nhân, chúng ta muốn đi đánh mã cầu (*) ở gần thôn trang nhưng hiện giờ một người của chúng ta bị thương và hai người nữa cũng về rồi. Vừa vặn mấy vị phu nhân đều giỏi mã cầu, ta cũng rất hiếu khách, vậy chúng ta cùng đi nhé? Cô nghĩ sao?"

Mẫu Đơn cảm thấy chuông cảnh báo vang lên, lập tức làm bộ khó xử nhìn về phía Lý Mãn Nương: "Cháu cưỡi ngựa còn không thành thạo, nói gì đến đánh mã cầu......" Đánh mã cầu là một việc rất nguy hiểm, chơi trò này đa số là nam tử, nữ tử rất ít. Nếu nàng bị bắt buộc thì nàng cũng không biết chơi kiểu gì.

Lý Mãn Nương hiểu rõ, đưa cho Mẫu Đơn ánh mắt ý nói "đừng lo" rồi cười nói: "Đa tạ quận chúa quan tâm nhưng đám người chúng tôi toàn người già trẻ nhỏ, bình thường cũng chỉ có thể làm bộ cưỡi ngựa du ngoạn thôi chứ nếu thật sự ra sân chỉ sợ sẽ khiến mọi người chê cười, quan trọng hơn là sẽ làm mọi người mất vui."

Quận chúa Thanh Hoa cười nói: "Ai nói vậy? Theo ta được biết, trong quân cao thủ nhiều như mây, thậm chí có nhiều nữ tử còn so được với cả nam nhân. Phu nhân không chịu đi, chẳng lẽ xem thường chúng ta? Cảm thấy chúng ta không xứng?"

Ả vừa dứt lời thì Lý Mãn Nương cùng Đậu phu nhân nhìn nhau, đều hiểu được hôm nay không thể tránh thoát.

Tuy Lý Mãn Nương có chút hối hận đáng lẽ bà không nên nhiều chuyện đi cứu nữ tử ngã ngựa kia nhưng trước nay bà vốn là một người không sợ trời không sợ đất nên lập tức cười thoải mái nói: "Quận chúa nói như vậy thật sự làm chúng tôi thấy hổ thẹn, nếu chỉ mấy người phụ nhân trong quân thì cứ tính cho tôi một suất!" Bà nhẹ nhàng loại Mẫu Đơn ra ngoài.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon