Chương 92: Mục tiêu

15 0 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Vũ Hà sinh ra một thai nam đã thành hình.

Đối với một người phụ nữ đã bị thất sủng đã lâu, sống trong tranh đấu nơi hậu trạch, không có chỗ dựa, tứ cố vô thân, chỉ có thể ảo tưởng mẫu bằng tử quý thì đây thực sự là một đả kích nặng nề mà trí mạng. Thế cho nên khi nàng nhìn thấy Bích Ngô với làn da trơn bóng và bộ ngực đầy đặn tinh tế bưng chén thuốc ngồi bên cạnh khuyên nàng, cùng với nụ cười nửa có nửa không nơi khóe miệng kia, nàng nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy nàng ta lộ ra vẻ mặt sáng lạng cùng khoe khoang sau khi thực hiện được âm mưu.

Vũ Hà có chút mê loạn, đột nhiên nhớ tới người Hà gia đã sớm đi theo Mẫu Đơn, chỉ còn lại lẻ loi một mình nàng, còn rơi xuống kết cục như vậy...... Mà hết thảy những thứ này, đều do nữ nhân hư tình giả ý trước mặt này ban tặng. Cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo của nàng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nàng dùng hết sức lực còn lại của toàn thân, lợi dụng lúc Bích Ngô không chú ý, vươn người ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ Bích Ngô kéo Bích Ngô xuống, hai bộ móng tay sáng bóng cào xuống gương mặt xinh đẹp của nàng ta.

Bích Ngô đang thầm cảm thấy may mắn, ông trời có mắt, nàng còn chưa động tay thì tiện nhân Vũ Đồng này đã bị xúi quẩy, rốt cuộc cuối cùng nàng ta có thể bảo vệ địa vị con nối dõi duy nhất của Kỳ Nhi, mặc kệ tương lai như thế nào, Thích phu nhân cũng sẽ bảo vệ và lo cho sự an nguy của bé. Nàng còn chưa kịp cao hứng, đã bị đụng vào ngã trên mặt đất, cổ bị ôm chặt đến nỗi không thể thở, khó khăn lắm mới thở được thì trên mặt lại bắt đầu nóng rát, bên tai toàn là tiếng khóc la của Vũ Đồng: "Con tiện nhân miệng nam mô, bụng một bồ dao găm này, ngoài mặt ngươi giả bộ tốt với ta nhưng lại luôn nghĩ cách hại ta, bây giờ chắc ngươi vừa lòng rồi chứ? Ngươi trả con lại cho ta!"

Chuyện xảy ra đột ngột, Bích Ngô không đoán được sẽ xảy ra biến cố như vậy, sau khi nàng phản ứng lại thì chuyện đầu tiên là liều mạng bảo vệ gương mặt của mình. May mắn mà các nha hoàn, bà tử thân cận phản ứng mau, lập tức kéo Vũ Đồng ra rồi nâng nàng ta dậy. Bích Ngô được nha hoàn đỡ ngồi xuống, run rẩy nói: "Lấy gương tới cho ta xem."

Nha hoàn kia do dự một lát rồi lấy gương trong phòng Vũ Đồng tới cho nàng ta nhìn, Bích Ngô chê nàng ta để quá xa nên không nhìn rõ, nàng ta tự cầm để sát vào nhìn, mới nhìn thoáng qua chợt hét lên một tiếng, ngay sau đó nện chiếc gương xuống mặt đất, gào khóc thê lương, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng sao lại bị cào thành bộ dáng này? Giờ phút này, nàng có suy nghĩ muốn bóp ch.ết Vũ Đồng.

Quách đại tẩu vẫn luôn phụ trách chăm sóc Vũ Đồng từ trước đến nay thấy có thể bà ta vất vả nửa năm nay trở thành công cốc, không những không có tiền thưởng còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bà ta đang rầu thối ruột, lại nghe thấy Vũ Đồng không ngừng gào khóc, bây giờ đến Bích Ngô cũng tham gia vào thì tâm tình vô cùng khó chịu, tức giận nói: "Di nương, nếu vết thương trên mặt ngài mà bị nước mắt, son phấn làm bẩn nữa thì chỉ sợ sẽ còn bị nhiễm trùng đấy."

Bích Ngô bị dọa đến ngây người, dùng sức cắn khăn, ngửa đầu, cố gắng nghẹn lại nước mắt, nói: "Ta sẽ ngồi ở đây để chờ công tử gia tới chủ trì công đạo, phạt con chó điên này, tự mình làm mất con mình, còn tưởng kéo cái đệm lưng, không thể nhìn thấy người khác tốt hơn mình đúng không?"

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now