Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu (một)

122 2 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Bích Ngô liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc dù trên đầu Mẫu Đơn, nàng ta phe phẩy cây quạt đi tới, yếu ớt hành lễ chào Mẫu Đơn, rồi cười ngọt ngào nói: "Thân mình thiếu phu nhân không tốt, không thể phơi nắng, lúc này không nên đi ra ngoài, đỡ phải bị cảm nắng."

Mẫu Đơn cười nói: "Ta biết chứ! Nhưng sáng sớm công tử gia đến chỗ ta, nói là Vũ Đồng có thai, bảo ta hãy chiếu cố nàng nhiều một chút. Thừa dịp lúc này phu nhân rảnh rỗi, ta phải tranh thủ bẩm lại với phu nhân, thêm vài người cho nàng ấy sai xử, hơn nữa tăng thêm tiền tiêu hàng tháng, cũng để nàng có thể an tâm dưỡng thai, vì Lưu gia khai chi tán diệp."

Bích Ngô đã sớm biết tin tức không vui này, vẻ khó chịu thoảng qua trên mặt, ra vẻ không thèm để ý nói: "Thiếu phu nhân thật là hiền huệ, rộng lượng, Vũ Đồng làm loại chuyện này, ngài chẳng những không tức giận, còn quan tâm đến nàng ta, toàn tâm toàn ý tính toán cho nàng, thật sự phúc phận của công tử gia."

Mẫu Đơn lấy quạt lụa che nửa bên mặt, ra vẻ nhu nhược mà thở dài: "Thân thể của ta yếu đuối, vốn dĩ đã thực xin lỗi công tử gia, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể an bài thích đáng thì ta thật sự không có mặt mũi đi gặp hắn."

Công tử gia không thích nhất chính là dáng người không đến hai lạng thịt này của phu nhân, Bích Ngô khinh thường liếc mắt thân hình nhỏ dài, thon thả của Mẫu Đơn một cái, khóe miệng nhếch lên, cố ý mang chút thương hại nói: "Nhìn ngài quá gầy, ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm chỉ xem đại phu, rồi uống thuốc, chăm sóc tốt sức khoẻ. Mấy ngày trước đây tì thiếp còn nghe phu nhân cảm thán, không biết đến khi nào ngài mới có thể sinh con vợ cả cho công tử gia."

Mẫu Đơn thương tâm thở dài, giống như đang tự hỏi, ấp a ấp úng nói: "Thực ra ta cũng đã suy nghĩ nhiều ngày, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, không thể trì hoãn con nối dõi của nhà ta được, không bằng...... Haizzz, thôi quên đi, để ta nghĩ lại......"

Bích Ngô mới nghe đã hiểu ý, cảm thấy trong câu này có quá nhiều ẩn ý, nụ cười cứng đờ, vội vàng nói: "Ôi ôi, thiếu phu nhân, ngài đừng khổ sở. Ngài còn trẻ như thế, mới mười bảy tuổi thôi đúng không?  Thời gian còn rất nhiều, cơ hội còn rất nhiều."

Mẫu Đơn chỉ lắc đầu thở dài, mắt sáng lấp lánh nhìn nàng ta: "Kỳ Nhi đâu? Vài ngày rồi ta không nhìn thấy nó. Sao ngươi không mang nó theo?"

Cơn nắng nóng ập tới, nóng đến khiến Bích Ngô thiếu chút nữa ngạt thở, nàng liều mạng phe phẩy cây quạt, nói: "Buổi sáng mang qua thỉnh an phu nhân, phu nhân giữ lại, lúc này tì thiếp đang chuẩn bị đi đón."

Mẫu Đơn nói: "Kỳ Nhi thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, xinh đẹp nghe lời, ta rất thích nó."

Bích Ngô khẩn trương nói: "Phu nhân cũng nói như vậy, ngày đó còn nói Kỳ Nhi gầy, nói thiếp không chăm sóc tốt, không bằng để bà tự tay chăm sóc." Vợ cả không con, đoạt con của thiếp thất đến bên người nuôi dưỡng là chuyện thường có, nhưng muốn con trai của nàng cũng phải xem Hà Mẫu Đơn nàng có dám đoạt với phu nhân không!

Mẫu Đơn thất vọng nói: "À, vậy hả?"

Bích Ngô thấy Mẫu Đơn thất vọng thì thầm nghĩ quả nhiên bị chính mình đoán trúng, con ma bệnh này thực sự có suy nghĩ như vậy! Chỉ tiếc, dù bằng bất kì giá nào nàng cũng không thể để Mẫu Đơn giành được Kỳ Nhi. Trước mắt Kỳ Nhi là cháu trai duy nhất của Lưu gia, cũng là chỗ dựa cả đời của nàng, dù thế nào nàng cũng phải giữ chặt nó trong tay.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now