Chương 78

462 39 5
                                    

"Em muốn giúp bọn họ á?" Diệp Duệ Thăng nghe người yêu nhà mình nói như vậy, trong lòng tất nhiên rất vui, nhưng cũng có lo lắng, "Cẩn Sơ em nhưng đừng hấp tấp đấy."

"Vậy nên mới muốn thương lượng với anh đó." Cẩn Sơ dựa vào bàn làm việc của Diệp Duệ Thăng, "Trời sinh lá cây của em có tác dụng trị liệu, nhưng không biết có tác dụng với bệnh này không nữa......"

"Chuyện này không được." Diệp Duệ Thăng không chờ cậu nói xong liền phản đối, "Em mới tạo ra được bao nhiêu cái lá chứ, làm sao mà chịu nổi hao tổn đó?"

Nguyện vọng của Cẩn Sơ là trợ giúp con người, Diệp Duệ Thăng quả thật vui lắm, nhưng nếu muốn tổn thương cậu để giúp, vậy thì tuyệt đối anh sẽ không đồng ý đâu.

"Cỏ Mận Đen chế thành nước thuốc đã được gửi đến bệnh viện như một trong những loại thuốc thí nghiệm, trước mắt cứ từ từ xem hiệu quả ra sao đã."

Cỏ Mận Đen chính là cỏ "Xoa Lên Là Mất Tiêu", vốn cái tên kia nghe hơi tào lao quá, mà cỏ này từ màu xanh lá phát triển thành màu đen, liền đổi lại tên mới là Mận Đen.

Cẩn Sơ gật đầu: "Còn có một biện pháp nữa, thật ra năng lượng của em cũng thúc đẩy quá trình lành miệng vết thương, tăng cường sức sống."

Mặc dù không có tác dụng tốt hay mạnh như lá cây, nhưng năng lượng tái tạo được, hấp thụ tinh hoa trời đất đã đầy lại rồi.

Diệp Duệ Thăng: "Vụ lần này là mắc bệnh, không phải bị thương......" Nhưng nhìn ánh mắt Cẩn Sơ, anh sửa lời đã tới miệng, "Thì thôi vậy, để anh tìm cơ hội cho em thử nhé?"

Cẩn Sơ nghe vậy liền nói: "Hôm nay em đã tiếp xúc với mười mấy đứa bé, rồi em cho chúng nó một chút năng lượng rồi."

"Em đấy......" Làm vậy rất mạo hiểm. Nếu thực sự có tác dụng, những đứa bé đó mà được chữa khỏi, tất nhiên sẽ bị đưa đi nghiên cứu kiểm chứng nhiều lần. Tất cả những thứ mà chúng tiếp xúc như đồ ăn nước uống, vật thể hay người đều sẽ trở thành đối tượng phân tích.

Cẩn Sơ gãi đầu: "Tự nhiên ngứa tay không nhịn được."

Diệp Duệ Thăng bảo người theo dõi bệnh tình của những đứa trẻ, kết quả báo cáo tình trạng của chúng khi đến bệnh viện là nhiệt độ cơ thể đã bình thường lại, có một vài đứa bị đau bụng, nhức mỏi xương, bị hoa mắt mãi không khoẻ cũng biến mất hết.

Diệp Duệ Thăng thầm cảm thấy rất bất ngờ.

Hai ngày tiếp theo, bọn trẻ đó cũng không gặp tình trạng bất thường gì nữa, có thể chạy nhảy đùa giỡn, chẳng khác gì so với lũ trẻ bình thường, bệnh viện ở đó cũng liệt bọn nó vào đối tượng quan sát trọng điểm.

Qua một hồi kiểm tra, bất luận là máu, nước bọt, da, lông tóc, tế bào gen trong các bộ phận trong cơ thể của chúng, đều không phát hiện bất thường nào.

Theo đó, chỉ có hai trường hợp, một là quá trình test bệnh đã sai sót, bọn chúng chỉ là bị cảm sốt với đau bụng thông thường, hai là thực sự chúng cũng nhiễm bệnh, nhưng do nguyên nhân nào đó, đã khỏi hẳn hoặc triệu chứng bệnh thuyên giảm.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now