Chương 28

3K 341 55
                                    

Dùng ánh mắt sâu xa, Cẩn Sơ nhìn ba anh em bày ra các tư thế không giống nhau để đọc tài liệu, nghiêm túc mà nói thì trình độ của họ ai cũng không kém ai, cuối cùng cậu lại yên lặng nhìn bài thi trong tay.

Vốn dĩ cho rằng có thể cùng nhau vừa chửi bới vừa học tài liệu quân đội chất đống, vậy mà mới vừa họp xong liền làm phản, vứt Cẩn Sơ sang một bên nên cậu chỉ có thể tự mình chịu khổ “gặm” đề thi khó hiểu. Cũng may trên đùi còn một con mèo nhỏ mập mạp đang nằm ườn, lông xù mềm mại như bông khiến Cẩn Sơ cảm giác như được an ủi.

Lại nhìn câu hỏi: xe huyền phù cần dùng bao nhiêu thời gian để đi tới đích, Cẩn Sơ quyết định chuyển sang câu tiếp theo. Cậu cảm thấy trong tình cảnh bây giờ, loại xe này không tự lái còn muốn người khác tính thời gian giùm hẳn là không còn trên đời.

“Phi thuyền lấy tốc độ XX chạy đều trong vũ trụ, đột nhiên hệ thống cảnh báo cách phía trước nghiêng một góc XX độ XX, có một khối thiên thạch lấy tốc độ XX bay tới. Hỏi thiên thạch có va chạm trúng phi thuyền hay không?”

Cẩn Sơ trừng mắt lớn. Cái này, tình huống này hình như là có khả năng va chạm nhau, nhưng làm sao mình biết nó có đụng phải nhau hay không chứ?

Không đúng, hiện tại phi thuyền không phải có hệ thống có trí năng rất cường đại sao? Chẳng lẽ không tự mình phán đoán được à?

Cẩn Sơ tỉnh táo chưa được hai phút, lại ỉu xìu bò nhoài lên bàn, bế mèo lên trước mắt, chôn mặt vào chiếc bụng nhỏ mềm mại như bông khẽ cọ cọ.

Hu hu hu, thật là đáng sợ! Sao lại có loại đề thi kiểu này chứ, hoàn toàn không biết trả lời sao luôn! Hơn nữa đó vẫn chỉ là bài thi sơ cấp. Loại khó thật, là loại đề bài dài một chuỗi, đọc xong cũng không hiểu.

“Meo meo.” Con mèo nhỏ mập mạp nâng chân lên cào cào gáy của Cẩn Sơ, an ủi không một tiếng động. Làm người hình như rất khó, nó vẫn nên làm một chú mèo là tốt nhất.

Nó thu chân lại, liếm liếm móng vuốt.

“Hử?” Cẩn Sơ bỗng nhiên nắm chân của nó. Trên đệm thịt hồng nhạt, năm ngón chân nhỏ mềm mềm duỗi ra, trên mỗi trên đều có vuốt cong cong, vô cùng sắc bén. Ban đầu móng vuốt hẳn là màu trắng ngà hơi trong, lúc này hoàn toàn biến thành trong suốt, sáng lấp lánh. Hơn nữa mỗi một đầu vuốt nhọn đều thấm một màu đỏ tươi, chợt thấy giống như máu, cẩn thận sờ sờ mới phát hiện màu đỏ tươi là ẩn sâu trong vuốt.

“Tiểu Miêu Miêu, sao nó lại thành thế này?” Cẩn Sơ lại sờ sờ ba bàn chân khác, móng vuốt ở đó đều trắng ngà như trước đây.

“Meo ô.” Con mèo nhỏ mập mạp “xoạt xoạt” xoay người đứng lên, vươn chân trước bên trái khác thường đặt vào tay Cẩn Sơ, kêu “Meo meo meo”.

Ngươi rốt cuộc cũng phát hiện ra ta khác thường rồi!

“Xin lỗi Tiểu Miêu Miêu, mấy ngày nay ta đã không quan tâm đến ngươi.” Cẩn Sơ áy náy nói. Hai ngày này tâm tư cậu đều ở trên Tinh Võng. Cậu tiếp tục nghiên cứu bàn chân: “Đây là sau khi ngươi cào Diệp Duệ Thăng thì biến thành như vậy hả?”

“Meo!” Là thế đó!

“Cảm thấy không khoẻ à?”

“Meooo.” Không có đâu!

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang