Chương 48

1.4K 223 11
                                    

Diệp Duệ Thăng trố mắt nhìn cái cây đổi màu, chợt ngẩn ra, bưng bồn hoa nhỏ lên: “Làm sao vậy? Mày vẫn còn bình thường hay bị mắc bệnh rồi?”

Sau đó anh không biết cứ làm như vậy, khoảng cách càng kéo gần hơn.

Cẩn Sơ: Ô……

Càng đỏ hơn.

Quái thật, có phải cậu thật sự hỏng hết rồi hay không QAQ!

Diệp Duệ Thăng cau mày, cũng không tắm nữa, bỏ bồn hoa xuống, nhanh chóng lau nước trên người, thay quần áo để ôm bồn hoa đến quân doanh tìm người khá có hiểu biết về thực vật học coi thử xem. Nhưng lúc này anh lại phát hiện, cây cỏ nhạt màu đỏ một ít.

Trong lòng Cẩn Sơ loạn nghĩ: Một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá…… Nhất định không được nhìn tên kia vừa cởi vừa mặc đồ lúc ẩn lúc hiện trước mắt.

Sau đó phát hiện nghĩ như thế cũng hữu dụng ghê! Thật sự đã bình tĩnh đi nhiều.

Diệp Duệ Thăng buồn bực nhìn cậu, duỗi tay chạm vào lá cây: “Rốt cuộc mày bị sao vậy?”

Nè nè nè, đừng chạm vào, đừng có chạm vào! Cẩn Sơ lại có dấu hiệu nóng hơn, đỏ hơn. Ba chiếc lá run mạnh, né tránh tay Diệp Duệ Thăng.

Diệp Duệ Thăng hiểu ra, thở dài: “Quả nhiên mày không giống các loại cỏ khác.” Ngẫm lại cũng đúng, nếu đúng là cỏ dại có thể nhìn thấy khắp nơi, Cẩn Sơ cũng sẽ không cố ý để nó lại đây.

Cẩn Sơ: Tôi đương nhiên không giống các loại cỏ khác rồi. A, hứ! Tôi không phải cỏ, tôi là hoa!

Ngay cả hình người cậu cũng có thể bắt chước, đương nhiên có thể bắt chước tuyệt đại đa số loài thực vật. Chỉ là cơ bản cậu không muốn làm như vậy, cảm thấy các loài cây khác cũng không có đẹp bằng dáng vẻ nguyên hình của mình. Nhưng nếu có yêu cầu cậu phải nhỏ lại chút, hay phải trông thật bình thường đi, cậu sẽ biến mình thành một cọng cỏ bình thường.

Hiện tại cậu nhìn chính mình, chỉ là một cọng cỏ cao cao gầy gò. Trong lòng cậu hừ một tiếng, nghĩ thầm hiện tại chỉ là do điều kiện bức bách, sau này khi có cơ hội sẽ để anh ta nhìn xem bản thể của mình mỹ lệ cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào, khổng lồ cỡ nào.

Không, không phải chứ, vì sao cậu lại tiếp tục biến thành một cọng cỏ? Vừa rồi nếu cậu trực tiếp nhảy qua cửa sổ chạy trốn, hoặc là cứ giữ hình người đứng đó là được. Vì sao còn nhảy vào trong cái bồn nhỏ này, nghẹn khuất mà tiếp tục làm một cọng cỏ chứ?

Cẩn Sơ cảm thấy đầu óc mình cũng hỏng nặng rồi.

Diệp Duệ Thăng kiểm tra ấm nước và cái ly, lại tỉ mỉ xem xét cả phòng với cửa sổ, cũng không có dấu vết người ra vào. Trên ấm nước và cái ly lại có mấy dấu vân tay, nhìn kích thước cũng không phải của mình, so với anh nhỏ hơn một tí.

Vừa rồi anh lao ra khỏi phòng tắm, đã phóng ra tinh thần lực trước, mơ hồ nhận thấy một người biến mất ở trong phòng, nhưng tốc độ người đó quá nhanh, nhanh đến nỗi anh cũng không có cách bắt được.

Thực lực áp đảo trên cả anh, lại phải chạy đến phòng anh uống miếng nước rồi lại biến mất, cũng chỉ có một người như vậy thôi.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ