Chương 6

5.4K 639 21
                                    

Đoán chừng cũng nhận thức được hai người không thể giao tiếp, Diệp Duệ Thăng không hề tìm đề tài nói nữa, anh bắt đầu rèn luyện cái thân thể phế vật kia của anh.

Cẩn Sơ mỗi ngày nhìn anh làm chút động tác kỳ kỳ quái quái, lại chạy tới chạy lui khắp nơi, trên lưng còn muốn cõng vật thật nặng.

Tuy rằng không biết anh đang làm gì, nhưng mỗi ngày nhìn cũng rất thú vị.

Cẩn Sơ một bên vừa ăn cơm vừa xem.

Bang!

Diệp Duệ Thăng dẫm phải cái gì. Chính anh cũng không phát giác có gì bất thường, nhưng ánh mắt người nào đó quá mức mãnh liệt. Anh dừng lại, nhìn qua, chỉ thấy cặp mắt màu xanh nhạt xinh đẹp kia nhìn mình sâu sắc.

"Làm sao vậy?"

Cẩn Sơ: Ngươi, dẫm, lên, người, ta!

Diệp Duệ Thăng từ trong ánh mắt cậu hiểu được ý muốn nói "Anh đứng lên chỗ không nên đứng" như thế, cúi đầu nhìn xem, dưới chân chỉ có dây leo các thứ linh tinh, nhưng mà anh vẫn xê dịch sang hướng bên cạnh.

Chờ anh đi xa chút, Cẩn Sơ chậm rãi nhấc cái cành của mình bị dẫm một cước đang phơi ở đó, lén lút bò lên trên một gốc cây, treo lên trên rồi tiếp tục phơi nắng ăn cơm.

Một lát sau, Diệp Duệ Thăng lại đi qua đây, hướng mắt đến chỗ kia trên mặt đất mà nhìn, phát hiện đã thiếu một cái dây leo, bất động quan sát, vậy mà lại đang treo trên cây. Bởi vì phiến lá của dây leo đó hơi giống với phiến lá màu bạc làm từ chất liệu không biết tên mà người thiếu niên cho anh, cho nên anh liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nói đến cái phiến lá màu bạc này, mấy ngày này Diệp Duệ Thăng cũng thường xuyên lấy ra nghiên cứu. Một khối nho nhỏ như vậy, cũng không dày lắm, vậy mà cân nặng thập phần kinh người, phỏng chừng ít nhất có tới 10kg, hơn nữa độ cứng rất lớn. Tuy thực lực Diệp Duệ Thăng không còn nữa, nhưng nhãn lực vẫn rất tốt, anh đoán phỏng chừng chất liệu phiến lá kia so với kim loại tối ưu của đế quốc còn mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nói bởi vì mật độ quá lớn, sử dụng lâu sẽ tương đối chịu hạn chế, nhưng kim loại cường độ như vậy vẫn có rất nhiều lĩnh vực quan trọng có thể sử dụng được. Lại nhìn phiến lá hình dạng sọc kia, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, cho nên trên hành tinh này đã có tài nguyên như vậy, lại có phương pháp xử lý loại kim loại này ư? Mấy ngày này đã quan sát kỹ, nơi đây rất nguyên thủy, hoàn toàn không có dấu vết con người hoạt động.

Mà cũng nói thiếu niên này, anh chưa từng thấy qua Cẩn Sơ sử dụng cái công cụ gì cả, không canh tác không săn thú, cũng không thu thập trái cây, nước cũng rất ít uống, giống như hô hấp hai miếng không khí là có thể lấp đầy bụng. Đã thế mà còn có thể dưỡng ra một thân thể da thịt mịn màng, da thịt tựa ngọc trong suốt, chỉ sợ người sống trong nhung lụa đẹp đẽ cao quý cũng không bằng. Còn có quần áo trên người cậu ấy hình thức đơn giản, nhưng chất liệu tạo thành không rõ, tóm lại chỗ nào cũng lộ ra quái dị.

Ánh mắt Diệp Duệ Thăng có điểm thâm trầm, mắt nhìn thiếu niên ngồi ở đấy nâng cằm ngủ gà ngủ gật, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có ý tìm hiểu quá chi tiết về ân nhân cứu mạng.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now