Phần 6 ~ 3444days _ BUÔNG TAY NHAU RA - Part 2

195 6 0
                                    


Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 22-07-2016

[Có cả hình và đôi khi có cả video nên mọi người khi đọc tốt nhất là nên bật mạng.]

*~*~*~*~*

#3444days

<BUÔNG TAY NHAU RA - Part 2>

Ý tưởng: "Hai người tách nhau ra cho nhẹ nợ" + vô tình nghe 1 loạt bài hát phù hợp chủ đề -> sắp xếp các bài hát lại thành nội tâm của 3 người trong cuộc (Thanh Vũ & bạn gái mới của Thanh sau khi Thanh Vũ chia tay), chủ đề xoay quanh "chia tay", một fanfic không tính là fanfic =)))

Cre trans: Bánh Bột, Rainy Hoang

------

Nữ: [Sai Người]

Rõ biết tình yêu sẽ không bền vững, nhưng em vẫn liều mình nhảy vào đó. Rõ biết nếu đi tiếp sẽ gặp phải ngục tù, nhưng em vẫn tin đó chỉ là chút giày vò thôi.
Bạn bè đều khuyên em đừng làm thế, đừng mang hạnh phúc bản thân ra đùa giỡn. Nhưng làm người đã mệt mỏi nhường này, phải lẩn trốn sự đời dối trá. Nếu ngay cả yêu thật lòng cũng không thể, như thế mới thật sự buồn cười.
Yêu quá thật lòng, rất dễ hy sinh bản thân, rất dễ khiến mình sa vào trầm luân, rất dễ liều lĩnh rồi mang đầy vết thương.
Em quá ngốc, biết rõ anh không phải người thích hợp, biết rõ đây không phải duyên phận, nhưng em vẫn bất chấp hết mình yêu anh.
Trong tình yêu có lẽ thế này là quá dại khờ, có lẽ mải mãi không có thứ gọi là vĩnh hằng, nhưng em không muốn bỏ cuộc, dù chỉ còn chút hy vọng, thà rằng ngốc nghếch cũng không muốn hối hận.
Em quá ngốc, biết rõ anh không phải người thích hợp, biết rõ đây không phải duyên phận, nhưng em vẫn tin dù chỉ chút khả năng.

-----

Thanh: [Tại sao yêu nhau không thể ở bên nhau]

Mỗi khi trời về đêm, anh lại nhớ đến em, không biết lúc ấy em nơi nào.
Trong tim anh có biết bao yêu thương cùng muộn phiền.
Không biết liệu có vết thương vĩnh hằng không.
Khi em bỏ lại anh và dứt khoát ra đi, anh biết trái tim em cũng không dễ chịu gì. Chẳng qua thế giới này đã chia cắt đôi ta, cắt đứt tình yêu và cả quyền chiếm hữu.
Nhớ về khoảnh khắc hai ta yêu nhau, nhớ thương giờ cũng chỉ có thể ngắm em qua điện thoại. Anh thật sự đau đớn và khó chịu biết bao. Không biết đến khi nào anh mới thấy bến đỗ đây.
Tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, cứ phải thay thế bằng hồi ức.
Anh cầm tấm ảnh của em, tìm khắp chân trời góc biển, mong rằng em sẽ lại xuất hiện.
Tại sao yêu nhau lại không thể ở bên nhau, cứ phải thay thế bằng hồi ức.
Cho dù thời gian sẽ giúp anh quên em, cũng không thể quên những ngọt ngào ngày ta yêu nhau.

--------

Nữ: [Anh rất yêu anh ấy]

Khi anh quyết định rằng anh muốn rời xa em, em chẳng nói gì cả, cứ xem như cho anh tự do.
Có đôi lần em cũng muốn níu kéo, nhưng có cầu xin cũng không ích gì
Cứ xem như mình em lẻ loi.
Bởi vì em có thể hiểu sự dịu dàng của anh ấy, là một sự giải thoát với anh.
Vậy xin anh hãy thẳng thắn với em rằng ai mới là người anh yêu nhất.
Thật sự anh rất yêu anh ấy, đó là một sự trừng phạt đối với em.
Nói rằng anh không nhớ anh ấy là đang thương hại em sao.
Em chẳng thể viện cớ được nữa, thì đành buông tay thôi, không còn dám yêu cầu anh nói yêu em.
Thật ra anh rất yêu anh ấy, anh ấy rất dịu dàng phải không. Thật ra anh rất nhớ anh ấy, anh cứ nói ra đi.
Em không muốn nói gì thêm nữa. Bịt chặt đôi tai, không muốn nghe anh lần nữa nói rằng anh rất yêu anh ấy.

Nữ: [Quá kiên cường]

Nếu như có một ngày em biến mất,
liệu anh có nhớ về câu chuyện của đôi ta không.
Thế giới trong em đã đổ nát, thì còn gì để mà luyến lưu.
Có lẽ không khiến anh thêm khó xử, chính là điều duy nhất em có thể làm vì anh vào phút cuối, em chỉ muốn nhớ anh đã từng hạnh phúc vì em.
Là do em quá kiên cường, nên đã chọn lựa buông tay, học cách trưởng thành hơn, học cách đi một mình, học cách dịu dàng như anh đã nói.
Vì sao lại yêu quá nhiều, để rồi càng đớn đau hơn.
Nếu như thứ em trao anh không phải thứ anh cần, thôi thì đừng đừng luyến lưu thêm.
Cơn mưa sao băng đã không còn hạnh phúc. Dấu chân trên cát xoay người lại cũng biến mất. Toàn bộ ký ức dù đã lặng thinh, nhưng em vẫn mỉm cười.
Xin anh đừng nói rằng đang lo lắng cho em, cũng như em đã quyết định không tiếp tục miễn cưỡng anh. Thật ra cuộc sống một mình thì em vẫn ổn thôi.
Chẳng qua là em quá kiên cường, nhưng đâu có nghĩa em không biết buồn.
Có thể trưởng thành hơn, có thể đi một mình, nhưng lại không có được tự do.
Em cứ ngỡ rằng yêu anh quá nhiều, bản thân sẽ có thể kiên trì đến cùng, nhưng mà thứ em trao anh không phải thứ anh cần, dù thêm bao nhiêu cũng không đủ.
Em sẽ không quên sự vĩnh hằng mà ta đã từng có.

---------

Quên còn part 2, đăng luôn vậy.#QingYu

#Hẹnước10năm

#3653daysWaitingForQY_YDH

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 2Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon