Phần 69 ~ 3302days _ Vương Thanh - 2

74 6 0
                                    


Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 11-12-2016

[Có cả hình và đôi khi có cả video nên mọi người khi đọc tốt nhất là nên bật mạng.]

*~*~*~*~*

#3302days

<Vương Thanh - 2>

Ngày 27/8 tôi nhìn tiệc sinh nhật của một thanh niên qua internet, từ sớm đã thức dậy cho đến qua nửa đêm mới ngủ. Party của cậu ấy cũng không lâu lắm nhưng mà những lời chúc phúc lại bắt đầu từ rất sớm. Cách yêu thích một người chính là dùng đủ loại phương thức cầu nguyện, hy vọng sự nghiệp của người đó thành công, cuộc sống của người đó viên mãn, hoặc là đem những thứ mình cho là tốt đẹp, hết thảy đưa cho người đó. Khi đó tôi cũng là người có lòng tham như vậy, hận không thể thông thiên, lập tức giúp cậu ấy giành được tất cả.

Nhưng mà, có một người từ đầu năm đã nói: Không cầu em đại phú đại quý, không cầu em nổi tiếng, chỉ cần em luôn bình an, vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi.

Ngày hôm đó, tôi nhận ủy thác từ một bạn, quay video tiếp ứng sinh nhật Đại Vũ dài tới bốn phút. Mỗi lẵng hoa đều là những bông hoa đẹp nhất, đều khác biệt nhất, còn có tường hoa, biểu ngữ phía sau đài tiếp ứng. Phía chịu trách nhiệm party chính là PD ánh sáng nổi tiếng của Hàn Quốc, Lưu đạo diễn cùng các thầy cô dạy thanh nhạc đều đến tham dự, cậu Đào cũng đến tham dự với tư cách người dẫn chương trình.

Trong số những hộp quà rực rỡ bên trong, có một người từ trong túi quần cẩn thận lấy ra một chiếc lắc tay có chìa khóa và ổ khóa, khom người đeo cho Đại Vũ, anh nói: Hy vọng sau này gặp phải bất cứ vấn đề gì em đều có thể dùng chiếc chìa khóa này mở ra.

Giới showbiz là chảo nhuộm khổng lồ, có vô vàn người nhảy vào, có người ra mắt rất hoành tráng nhưng lại không có thành tựu gì cả, có người say mê trong đó, có người cho đó chính là công việc, cần phấn đấu, cần chăm chỉ, có thể thích ứng: Trước khi bước vào vòng tròn này, cũng cho là rất đơn giản. Nhưng trên thực tế những việc tôi có thể làm rất ít. Cảm giác này khiến cho tôi vô cùng hổ thẹn. Nhưng mà dù có ít, tôi cũng muốn làm thật tốt, không thẹn với lương tâm.

Ngày 27/8 Đại Vũ bị cảm, thỉnh thoảng lại thấy cậu ho nhẹ vài tiếng, nhưng về nguyên nhân, cậu một chữ cũng không nói.

Cả đời người có rất nhiều lời nói, những lời nhớ đến cuối cùng chẳng còn lại là bao, nhớ kỹ mà thực hiện thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có người nói: Có một lời ước định, có thể các bạn đã quên, nhưng mà tôi không quên.

Giữa mấy nghìn người lúc đó, anh khẩn trương mà xúc động, nhưng vẫn thẳng thắn nói với Đại Vũ ở bên cạnh: Anh muốn nói lời xin lỗi với em. Lúc trước đáp ứng em, nhưng hiện tại anh thực sự là không mua nổi. Chờ đến lúc mua được, anh sẽ đem chìa khóa của tất cả các phòng đổi thành kiểu có thể mở được khóa này.

Anh chính là Vương Thanh, Vương trong vua, Thanh trong thanh xuân.

Cre: @飞檐走壁的奇迹

-------

351 ngày, 351 bài.

od

Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 2Where stories live. Discover now