Phần 29 ~ 3414days _ Dũng cảm - Thời gian - Mạnh mẽ - part 2

78 3 0
                                    

Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 21-08-2016

[Có cả hình và đôi khi có cả video nên mọi người khi đọc tốt nhất là nên bật mạng.]

*~*~*~*~*

#3414days


<Dũng cảm - Thời gian - Mạnh mẽ>

[Hai: Thời gian]

Trong tất cả những câu chuyện xưa đều có giấu một vị BOSS mang tên thời gian, mỹ nhân già đi, anh hùng bước vào tuổi xế chiều, mỗi người , mỗi chuyện hết thảy đều đi vào quá khứ. Một tấc thời gian, một tấc vàng, một tấc vàng khó có thể mua được một tấc thời gian, không ai có thể mua nổi, nhưng cũng không ai có thể thoát được nó. Theo thời gian, con người được rèn luyện, hoặc là trưởng thành, hoặc là lùi dần về sau, hoặc là không biết phải làm thế nào, qua loa cho xong.

Thời gian tựa như ma quỷ, bạn không thể biết một giây sau nó muốn thi triển phép thuật hắc ám hay là muốn chữa khỏi tổn thương. Cho nên nó trở thành cái cớ để nhiều người buông tay hay trốn tránh, "Dù sao vẫn còn ngày mai mà", "Dù sao ngày mai vẫn sẽ như vậy, cố gắng cũng không có ích gì cả", "Dù sao ai cũng không thể tránh khỏi chữ chết, trăm sông đổ về một biển, mình trở nên thật tốt với người khác cũng có bao nhiêu khác biệt...."

Lúc bình thường, thời gian đằng đẵng đem người đẩy vào vực sâu mâu thuẫn, lại dùng thời gian không biết để khảo nghiệm ý chí và tính nhẫn nại của con người. Nó giống như một giám khảo kiêm giáo viên chủ nhiệm, vừa nghiêm nghị kêu gọi mọi người tự học thành tài, vừa thờ ơ lạnh nhạt xem bạn cuối cùng tự nghiên cứu được mấy phần.Mọi người ở trong thời gian bị điều khiển, rõ ràng là không thể cự tuyệt mị lực của hạnh phúc, rõ ràng ai cũng nguyện ý yêu nhau hiểu nhau, bảo vệ nhau một đời. Nhưng đều có một nỗi sợ, sợ thời gian làm thay đổi ước nguyện ban đầu, hoặc là ngày đêm lo lắng bị mất đi. Thường là chỉ hận không thể ngay lập tức nhìn thấy kết cục cùng nhau già đi, hận không thể ngừng lại ở thời gian này một giây, rồi lại tò mò với quá trình trưởng thành của đối phương, còn có tưởng tượng về tương lai tươi sáng hai người cùng sánh đôi.

Thời gian giống như rất thích trêu đùa con người, nó biết nếu như có nhớ thương, sẽ biết trở nên lo sợ, sợ mình không tốt hoặc là trưởng thành quá chậm, hận không thể lập tức trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, hoặc là rất cố gắng mà trao tình cảm, lại muốn ngay lập tức nhận được hồi đáp, như vậy chẳng phải mới xứng đáng với những gì bản thân bỏ ra hay sao.

Là người tất sẽ có nhược điểm, chính là trước đó cực kỳ lo lắng, sau đó lại tiếc nuối vì đã không thể nắm chặt.

Cũng chính là bởi vì lo lắng cùng với tiếc nuối, mọi người thường xem nhẹ tính chất của thời gian, trừ việc biểu hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài, thì nó chính là tất cả dũng khí cùng với kiểm nghiệm. Tất cả sự thật hay dối trá, chỉ có đi qua thời gian thanh tẩy mới có thể phân biệt rõ, tất cả ý vị, chỉ có trải qua thời gian lắng đọng mới có thể hiểu được, tất cả nội công, chỉ có qua thời gian hun đúc mới có thể tu hành, tất cả những tĩnh lặng trong nội tâm, chỉ có thời gian mới có thể khiến nó khác biệt với những thứ ồn ào bên ngoài.

Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này, có một con sâu khó nhọc bò theo vách tường hướng về phía trước, bò được một nửa, bỗng nhiên bị rơi xuống dưới, nhưng mà một lát sau, nó lại bò dọc theo chân tường, từng bước từng bước hướng về phía trước. . . . . . .

Người đầu tiên nhìn thấy con sâu này, liền cảm khái: "Chỉ một con sâu nhỏ, cũng cố chấp ương ngạn như vậy: khi bại khi thắng, có chí thì nên, mình bị một chút khó khăn, chẳng lẽ sẽ nổi giận, lùi bước cam chịu hay sao? Chẳng lẽ mình còn không bằng một con sâu!?" Vì vậy người đó lựa chọn một lần nữa phấn chấn tinh thần trở lại.

Mà người thứ hai cũng nhìn thấy con sâu thất bại, than thở: "Đáng thương cho con sâu, cứ mù quáng như vậy mà bò lên, lúc nào mới có thể bò lên đỉnh đây? Thật ra chỉ cần thay đổi phương pháp, bò từ chỗ khác là có thể dễ dàng đến nơi. Mà mình đang làm một việc, cũng thất bại giống như con sâu kia, có phải trong lòng mình cũng buồn bực mà làm tiếp, mình là một người có đầu óc chứ không phải là một con sâu." Cho nên người kia lựa chọn đổi lại cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề.

Sâu và thời gian đều như nhau, mọi người quan sát sâu, suy nghĩ về thời gian, bởi vì đứng ở góc độ khác nhau nên kinh nghiệm cũng khác nhau, sẽ nhận được những kết quả suy nghĩ không giống nhau. Vì vậy thời gian cũng không phải là phá hủy tất cả, tôi tự cảm thấy lời nói của Đào cữu cữu cực kỳ đúng, chúng ta và Thanh Vũ cùng nhau trưởng thành, tự mình có được kinh nghiệm trưởng thành từ mỗi câu chuyện xưa, đây mới chính là mị lực của thời gian.

Có người nói, nếu như đến cả thời gian bạn cũng có thể đương đầu được, thì còn có gì phải sợ ?

Tôi nói không phải, thời gian không cần đương đầu, nó là bạn của chúng ta, mặc dù nó giám thị, phán xét nhưng cũng không định ra điểm số chuẩn, việc nhất định phải giành được điểm cao nhất là do tự bản thân chúng ta. Thi không tốt thì vẫn là chúng ta tự mình trách móc nặng nề. Thời gian đang làm cái gì vậy? Nó vẫn làm bạn của chúng ta, tận mắt thấy từng bước chúng ta trưởng thành, chứng kiến chúng ta phung phí để tìm người thực sự lọt vào mắt, tìm được người khiến bản thân quyến luyến, rồi sau đó trở nên cố chấp.

Nếu như thời gian có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói cho mọi người, thật sự có thiên trường địa cửu, đa phần mọi người không tin bởi vì họ không thể tìm được một nửa linh hồn của mình, hoặc là họ không nhận được ám hiệu của ông trời, không biết phải tìm kiếm như thế nào, càng không biết người tìm được là đúng hay không đúng, không biết làm sao thông qua cuộc thi thời gian.

Nếu như thời gian có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói cho mọi người, đừng nói đến việc có thể thi qua hay không thi qua cuộc thi, có nhiều người ngay cả thi cũng không dám, thì có gì mà chẳng thất bại?

Nếu như thời gian có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói cho mọi người, tôi không phải là tai họa ghê gớm, mà là mùa Xuân hoa nở rực rỡ, đêm Hè trời đầy sao, mùa Thu lá vàng, mùa Đông tuyết trắng, là món quà tôi tặng cho mọi người, là mọi người không quý trọng.

Nếu như thời gian có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói cho mọi người, một năm rồi lại một năm, sống một cuộc sống nhạt nhẽo cũng là sống, càng ngày càng tốt lên cũng là sống, tại sao lại có người muốn ngây ngốc sống qua ngày? Tại sao không lựa chọn cách sống cho chính mình? Tại sao các bạn không quý trọng ngày hôm nay, không dám đối mặt với khó khăn, cũng không tin tưởng vào thiên trường địa cửu, thậm chí có người sống cũng không có dũng khí, thì cớ gì vẫn còn chờ đợi tôi mang đến kiên định cùng mãn nguyện?

Ngày 26/12, fanmeet ở Thành Đô, Vương Thanh nói với Phùng Kiến Vũ: "Mười năm sau, nếu như anh chưa lập gia đình em cũng chưa gả, em có nguyện ý ở bên anh không? "Phùng Kiến Vũ đáp: "Em có thể lấy anh."

Ngày 16/01, fanmeet Thâm Quyến, Thanh ca nói với mọi người: "Sau này nhà chúng ta có ở đâu, có tôi thì nhất định có Đại Vũ, có Đại Vũ thì nhất định có tôi."

Chợt nhớ đến buổi phỏng vấn, Thanh Ca nói: "Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh vĩnh viễn không có ngăn cách, những lời này vĩnh viễn đúng."

Tại buổi lễ long trọng Khốc Cẩu Phồn Tinh, Đại Vũ nói: "Cái biển Mười năm chớp mắt cùng Thanh Vũ kia, là lời các bạn nói với chúng tôi, và cũng là lời chúng tôi muốn nói với các bạn."

Có lẽ có người xem đến đoạn này sẽ khịt mũi khinh bỉ, nói rằng hai thằng nhóc còn chưa hiểu gì về cuộc đời, đều là khoác lác , lại còn nói gì đến mười năm, nói gì đến vĩnh viễn.

Nhưng tôi muốn nói, ít nhất bọn họ dám nghênh đón cuộc thi với thời gian, dám song vai cùng cố gắng phấn đấu, đối mặt với tương lai, ít nhất bọn họ quý trọng thời khắc này, tin tưởng vào thiên trường địa cửu, ít nhất bọn họ hiểu được thời gian có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bọn họ chính là dũng sĩ chân chính.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 2Where stories live. Discover now