CHƯƠNG 3

9.3K 615 33
                                    

CHƯƠNG 3.

Chỉ sau chưa đầy 5 giây, tên Lương Sùng lại xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ninh Diệc Duy cầm di động rung mà giống như cầm bom hẹn giờ.

"Làm sao, sao thế?" Chu Tử Duệ thò qua, thấy hai chữ "Lương Sùng", thắc mắc, "Là, là ổng mà, Diệc Duy, sao mày không, không tiếp?"

Ninh Diệc Duy cúp máy, nhắn tin cho Lương Sùng: "Ngày mai em sẽ nạp lại 50 vào thẻ."

Sau đó tắt luôn chế độ rung, đứng lên, nói với Chu Tử Duệ: "Chúng ta đi."

Gần rạng sáng là thời điểm quán bar nhiều người nhất, trước cửa dừng một hàng dài taxi thả khách, Chu Tử Duệ muốn đến cửa hàng tiện lợi trong con hẻm phía trước mua đồ, hai người băng qua đường cái, quẹo vào đó.

Đi chưa được vài bước, bả vai Ninh Diệc Duy bỗng bị đè lại.

"Ể, đây là ai?" Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn.

Đó là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, tay xăm hoa, đang cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, giọng điệu quái dị nói: "Đây không phải là -- nhóc nô lệ của Lương Sùng sao?"

Tướng mạo người này hung ác, cười rất tà tính, ánh mắt lóe tia điên cuồng thô bạo, gã khịt mũi với Ninh Diệc Duy: "Còn nhớ anh không?"

Ninh Diệc Duy lập tức nhớ ra thân phận người này. Cậu trước nay chưa từng nghĩ cả hai sẽ có ngày tái ngộ, trong lòng không khỏi kinh hãi, vừa định lui ra phía sau, tay phải đã bị gã một phát kéo lại.

Gã dùng sức siết tay Ninh Diệc Duy phát đau, mùi rượu hôi thối trên người gã xộc đến: "Đừng chạy mà."

Gã xoay đầu, trưng ra một cái sẹo thật dài sau ót cho Ninh Diệc Duy xem: "Nhớ rõ chứ? Kiệt tác của em đó."

Ngõ nhỏ rất tối, đèn đường lẻ tẻ, cửa hàng tiện lợi thì cách đầu hẻm hơn mười mét, trong mười phút tới hẳn sẽ không có ai đi ngang.

Mà Chu Tử Duệ đứng cạnh Ninh Diệc Duy đừng nói hỗ trợ, bảo vệ được mình là tốt lắm rồi.

Người đàn ông dí sát vào mặt Ninh Diệc Duy, hơi thở thô nặng phả lên chóp mũi cậu, châm chọc cười: "Sao không nói gì? Đang tính cách chuồn à?"

"Có, có phải có hiểu lầm gì không......" Chu Tử Duệ yếu ớt phát biểu, vươn tay muốn gỡ tay kẻ kia, bị gã trừng, tay lại treo giữa không trung không dám buông xuống.

"Tránh ra," gã khinh thường nói Chu Tử Duệ, "Tên mập chết tiệt."

Chu Tử Duệ nức nở một tiếng, vẫn không thu tay về, kẻ kia cũng không quản cậu, chuyên chú nhìn chằm chằm Ninh Diệc Duy, như đang suy xét cách xẻ Ninh Diệc Duy thành tám khối cho vừa lòng gã.

"Anh nhận nhầm người rồi." Ninh Diệc Duy định phủ nhận, bởi sợ hãi nên thanh âm nhẹ bẫng.

"Nhận nhầm?" Kẻ kia dữ tợn giơ ra cánh tay nãy giờ vẫn giấu phía sau, cánh tay ấy cầm một chai Martell Blue Ribbon*, nện về phía Ninh Diệc Duy, "Có thành quỷ tao cũng nhận đúng mày."

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now