CHƯƠNG 40

7.1K 408 78
                                    

CHƯƠNG 40.

Ninh Diệc Duy phát hiện con người Lương Sùng nhiều khi thật sự không nói đạo lý, lúc vừa vào phòng rõ ràng nói không buồn ngủ, hiện tại lại trưng dụng giường của cậu, tuyên bố bị lệch múi giờ, ép buộc Ninh Diệc Duy kéo rèm lên nằm cùng hắn.

Nằm trong chốc lát, hình như Lương Sùng ngủ thật. Lương Sùng ôm Ninh Diệc Duy từ phía sau, cánh tay vòng qua eo cậu, không nói một lời, đều đều hô hấp.

Ninh Diệc Duy đêm qua ngoan ngoãn ngủ no nê, tỉnh táo cực kì. Không có Lương Sùng đảm nhận chức quân sư xã giao cho cậu, cậu đành cầm điện thoại vất vả nằm nghiêng, chuyên tâm tự hỏi nên hồi âm Khang Dĩ Hinh thế nào.

Ninh Diệc Duy đọc hai lần hai tin nhắn Khang Dĩ Hinh gửi, suy suy nghĩ nghĩ, quyết định trả lời thế này: "Chào ngài, cháu đã ăn sáng, địa điểm ăn trưa vẫn chưa chọn lựa, chắc sẽ ăn cùng Lương Sùng ạ."

Từ đó, Khang Dĩ Hinh hẳn là nhận được ám chỉ "Cháu đã biết chân tướng" của cậu nhỉ.

Một lát sau, Ninh Diệc Duy nhận đồng thời hai tin nhắn.

Một tin đến từ Khang Dĩ Hinh, một tin đến từ Chu Tử Duệ.

Ninh Diệc Duy mở cái tin đến sau của Chu Tử Duệ trước. Chu Tử Duệ hỏi Ninh Diệc Duy, buổi chiều 1 rưỡi dưới cổng thư viện được không, Ninh Diệc Duy mới chợt nhớ hôm nay mình hẹn Chu Tử Duệ lên giảng đường tầng 6 của thư viện, dự thính buổi toạ đàm hai người mong chờ đã lâu.

Ninh Diệc Duy lập tức hồi âm: "Được!"

Tiếp đó, cậu mở tin nhắn của Khang Dĩ Hinh, Khang Dĩ Hinh nói: "Nhưng không phải Lương Sùng đang ở Frankfort sao?"

Ninh Diệc Duy lại trầm tư, nhưng lần này cậu chỉ kịp nghĩ mấy giây, điện thoại đã bị Lương Sùng đoạt mất. Lương Sùng đọc tin nhắn Khang Dĩ Hinh, ngồi dậy, duỗi tay bật đèn tường, trực tiếp bấm gọi.

Khang Dĩ Hinh nhanh chóng nhấc máy, Ninh Diệc Duy ghé lại gần, nghe bà gọi một tiếng "Tiểu Ninh", giọng còn run run.

"Dì nhỏ, là con," Lương Sùng nói, "Con về rồi."

"À," Khang Dĩ Hinh khựng hai giây, giọng ổn định nói với Lương Sùng, "Dì đang nhắn tin với Tiểu Ninh. Sao con đã về rồi?"

Ninh Diệc Duy muốn cướp lại điện thoại, bị Lương Sùng ngăn cản.

Lương Sùng đổi điện thoại sang tay kia cầm, tay này dùng để giữ cổ tay cậu.

Ninh Diệc Duy quay đầu nhìn Lương Sùng. Lương Sùng liền giật tay cậu đến, vừa trò chuyện với Khang Dĩ Hinh, vừa cúi đầu khẽ hôn hôn mu bàn tay.

Môi Lương Sùng ấm áp, nụ hôn có nhiều hàm nghĩa khiến Ninh Diệc Duy không thể thấu suốt, chỉ biết sửng sốt rồi tim đập bang bang.

Ninh Diệc Duy nóng mặt nhìn chằm chằm quai hàm Lương Sùng, hắn thì bình thản, rũ mắt đáp lời bên kia: "Con không an tâm em ấy nên về."

"Vâng," Lương Sùng lại nói, "Mẹ con không biết."

Lương Sùng không mở loa ngoài, điện thoại cách xa, Ninh Diệc Duy không nghe thấy Khang Dĩ Hinh nói, chỉ có thể căn cứ lời Lương Sùng mà suy đoán nội dung cuộc đối thoại.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang