CHƯƠNG 39

6.5K 446 42
                                    

CHƯƠNG 39.

Hôm nay gió mạnh, nhưng nắng cũng rất to, Khang Dĩ Hinh không đến công ty mà ngồi trong nhà kính phơi nắng. Bảo mẫu pha cho bà bình trà, đặt trên kệ kính gần tay.

Bà muốn chờ Ninh Diệc Duy nhắn tin phản hồi, nhưng không chắc có chờ được hay không.

Cuối kì nghỉ hè trước khi Khổng Tổng vào trung học, họ dọn vào biệt thự này.

Mùa hè năm đó, bà vừa kết thúc ba năm ngoại phái, trở về tổng công ty nhậm chức, Khổng Tổng thuận lợi học lên trung học phụ thuộc đại học D, Khổng Thâm Phong dẫn dắt nhóm mình giành được giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Phòng trang hoàng xong mất nửa năm, còn thiếu vài bức tranh trưng bày, nhà thiết kế đưa Khang Dĩ Hinh mấy gam màu, đề cử vài phòng tranh và một ít tác phẩm, bà cũng chưa mua.

Bởi giữa tháng 8, một tác giả truyện tranh Khổng Tổng yêu thích tổ chức buổi đấu giá mùa hè, Khang Dĩ Hinh đáp ứng sẽ dẫn nó đi xem. Khổng Thâm Phong vốn không muốn đi, bị Khang Dĩ Hinh bức ép nghỉ hai ngày, cả nhà cùng nhau đến Hokkaido, ở chính khách sạn tổ chức đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, họ mua về ba bản tranh gốc.

Tâm nguyện của Khổng Tổng được hoàn thành, phấn khởi vô cùng, ôm Khang Dĩ Hinh nịnh nọt mẹ à mẹ thật tốt. Khổng Thâm Phong sốc nặng vì mức giá trên trời, tận khi về phòng vẫn hừng hực phẫn nộ như một tên nhóc, không ngừng oán trộm Khang Dĩ Hinh, vì cái lí do kinh hoàng gì phải mua cho trẻ con đồ đắt đến vậy, lầm bầm lải nhải năm nay phòng thí nghiệm của ông chế tạo thiết bị lược quang XUV cũng chẳng tiêu tốn từng ấy, các giáo sư trong khoa đều bảo cuối năm phải trao ông giải thưởng tiết kiệm, không ngờ nhà ông lại mua cho con trai bức tranh đắt đỏ như thế! Không dám lãnh thưởng đâu, sao chịu thấu nỗi hổ thẹn này!

Khang Dĩ Hinh còn nhớ bản thân nói rằng, con mình thích, anh câm miệng cho em, dặn dò Khổng Thâm Phong tuyệt đối không được đề cập chuyện này trước mặt Tiểu Tổng.

Khổng Thâm Phong ấm ức, tức giận, bất bình, đầy mặt viết hai chữ "Không vui", ngoài miệng chỉ có thể ngoan ngoãn nói, "Rồi rồi, không đề cập thì không đề cập".

Đến bây giờ Khang Dĩ Hinh nhớ lại biểu cảm của ông vẫn thấy buồn cười, nhưng cười không nổi, bởi nó đã không còn vui, không còn vui chút nào.

Tối hôm qua Khang Dĩ Hinh gặp Ninh Diệc Duy xong về nhà khó ngủ, lên trang chủ trường cấp II của Ninh Diệc Duy mò tìm thông tin cậu, thật sự tìm được một cái video .

Sau khi luận văn thí nghiệm của Ninh Diệc Duy đoạt giải, nhóm đàn em ban truyền thông đi phỏng vấn cậu, từ phút thứ 10 đến phút 15 của video.

Ninh Diệc Duy ngày ấy thật sự rất nhỏ gầy, trông bé bỏng hơn cả đàn em, không giống Khang Dĩ Hinh như hiện tại mà giống hai vợ chồng bà kết hợp. Cậu mặc một chiếc áo thun bình thường, bên ngoài là áo khoác đồng phục, giọng chưa vỡ, tóc mềm mại xoã trên mặt, toát ra dáng vẻ ngoan ngoãn cực kì.

Một em gái đọc bản thảo, hỏi cậu gần đây có sở thích gì, Ninh Diệc Duy trả lời gần đây cậu thích tích cóp tiền, muốn mua một chiếc máy tính cũ giá rẻ để đơn giản hoá quá trình thu ngân ở siêu thị của bố.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now