CHƯƠNG 36 (H)

8.6K 430 25
                                    

CHƯƠNG 36 (H).

Vì minh chứng Ninh Diệc Duy tối hôm qua đúng là lắp lego, Lương Sùng cố ý đến gian phòng trống kia, đứng cạnh chiến hạm hoàng gia chụp đặc tả gửi Khổng Thâm Phong.

Khổng Thâm Phong lâu không phản hồi, Lương Sùng thuận tay gọi cho cấp dưới, sắp xếp một chút công việc.

Hắn vốn dĩ nghĩ hôm nay là sinh nhật Ninh Diệc Duy, sớm lên kế hoạch bỏ trống cả ngày bên cậu, nào ngờ hai người sẽ dành cả ngày ấy ở nhà. Buổi tối đặt bàn ở nhà hàng, không biết Ninh Diệc Duy có muốn đi ăn hay không.

Lương Sùng nói chuyện với cấp dưới hơi lâu, lúc cúp điện thoại đã thấy Khổng Thâm Phong nhắn lại một dòng ngắn, "Lắp không tồi" cùng một icon ngón tay cái. Ngoài ra, ông còn gửi hắn một bức ảnh gia đình phục chế, khoanh vòng tròn trên đầu một cô bé.

Bức này khiến Lương Sùng nhớ tới mấy bức ảnh trên hành lang nhà bà ngoại, hắn đi ngang hành lang gấp khúc chẳng bao giờ để ý, nhưng trông giấy dán tường và khung ảnh khá là quen thuộc.

Chưa kịp trả lời, Khổng Thâm Phong đã nhắn thêm một cái tin chú thích, giải đáp nghi vấn Lương Sùng, "Dì nhỏ của cháu trước khi chỉnh dung."

Lương Sùng phóng to lên nhìn, đúng là có nhiều phần giống Ninh Diệc Duy kì lạ. Mặt mày, cằm, tư thái, thậm chí thói quen chụp ảnh hơi nghiêng đầu cũng giống nhau như đúc. Nếu đặt cô bé này cạnh Ninh Diệc Duy, khó có ai không nghĩ họ là người thân.

"Giống lắm ạ." Lương Sùng nhắn lại.

Chốc sau, Khổng Thâm Phong đột nhiên thu hồi cái tin "Dì nhỏ của con trước khi chỉnh dung", qua vài giây, nhắn sang một tin khác, "Dáng vẻ mĩ lệ của Dĩ Hinh mười bảy tuổi".

Hẳn là lại bị Khang Dĩ Hinh mắng đây mà. Lương Sùng thấu hiểu cất điện thoại, liếc chiến hạm bảo bối của Diệc Duy một cái, trở về phòng.

Ninh Diệc Duy nhàn nhã lắm, lại ngủ rồi.

Rèm cửa được kéo kín, trong phòng rất tối, Lương Sùng bật một ngọn đèn tường, ngắm Ninh Diệc Duy rủ hàng mi dài trên mí dưới, tĩnh lặng ngủ say.

Dáng vẻ này khác xa dáng vẻ Ninh Diệc Duy ngốc nghếch giả vờ ngủ, yên ổn ngoan ngoãn, như đang mơ một giấc mơ tươi đẹp.

Tay phải cậu đáp trên tay trái, thiếp đi với tư thế quen thuộc, một tư thế rất có cảm giác an toàn.

Ninh Diệc Duy chưa từng thiếu tình thương, hoàn cảnh gia đình viên mãn lành mạnh, trưởng thành trong sự quan tâm săn sóc, chịu một chút gian khó, nhưng cậu chẳng nhớ đâu, nhu cầu vật chất thì ít, có khi là một nhà bảo vệ môi trường không đáng tin cậy, có khi không bảo vệ môi trường tí nào, phụ thuộc vào việc cậu có đang đấu võ mồm với Lương Sùng hay không.

Khi Lương Sùng vừa tốt nghiệp không lâu, có bảo thư kí làm một tấm thẻ tín dụng, để ngày nào đó Ninh Diệc Duy đến nhà hắn, hắn thuận tay đưa cho cậu, nói cậu biết số tiền trong thẻ.

Ninh Diệc Duy như trong dự kiến của hắn mà hết cả hồn, nói sao nhiều quá vậy, rồi uy hiếp hắn rằng, "Anh còn gọi em là nhóc nô lệ, em sẽ ra trung tâm thương mại quẹt cháy nó".

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ