CHƯƠNG 14

8K 511 90
                                    

CHƯƠNG 14.

Sáng ngày thứ bảy, Ninh Diệc Duy thấp thỏm về nhà.

Cậu mở khoá vào cửa, mùi thức ăn lẫn thuốc lá lập tức ào đến, trong phòng bếp có tiếng xào rau. Bố cậu đang xoay lưng về phía cửa nghe điện thoại, không chú ý động tĩnh phía sau.

Ninh Diệc Duy buông cặp sách, ngoan ngoãn gọi: "Bố."

Ninh Cường quay đầu nhìn, tức khắc lớn tiếng với người bên kia: "Không thèm nghe ông nói nữa, con trai tôi về rồi!" Dứt lời liền vẫy Ninh Diệc Duy lại.

Ninh Cường thân hình cao lớn, tóc húi cua, mặc một chiếc áo da màu nâu nhạt, tay phải kẹp điếu thuốc; vừa rồi ông nghe điện thoại quá chăm chú, tàn thuốc quên gạt, vừa đi vừa rào rạt rớt đầy đất: "Hôm nay tan học sớm thế?"

"Dạ," Ninh Diệc Duy hoàn toàn dựa theo kịch bản Lương Sùng gửi mình mà ngâm nga, "Sáng nay con chỉ có hai tiết, chúng con năm cuối ít lớp, thời gian tự học nhiều. Tuy gần đây rất bận, nhưng cả một tháng con không gặp hai người, nhung nhớ vô cùng, cho nên hôm nay tan học không đến thư viện, trực tiếp về nhà luôn."

"Khổ cho Duy Duy của chúng ta," Ninh Cường trìu mến vỗ vai Ninh Diệc Duy, có chút bực dọc, "Bố đã bảo rồi, mẹ con toàn suy nghĩ linh tinh, con trai học hành vất vả như vậy còn nghi thần nghi quỷ, cho bố xem toàn tin tức thanh thiếu niên chơi trò chơi bị thôi học gì gì đó."

Trong phòng bếp ngừng động tĩnh, Lục Giai Cầm mặc tạp dề có logo tuyên truyền văn hoá do khu xóm tặng, bưng một đĩa đồ ăn đi ra, trách Ninh Diệc Duy: "Còn biết về nhà."

"Duy Duy bận học mà!" Ninh Cường vội thay Ninh Diệc Duy biện giải, "Vốn dĩ buổi sáng con nó phải đến thư viện, hôm nay vì về nhà nên không đi đó."

Lục Giai Cầm đặt đồ ăn lên bàn, trừng mắt nhìn Ninh Cường: "Ăn cơm."

Khi Ninh Diệc Duy còn nhỏ, điều kiện trong nhà không được tốt. Năm cậu hai tuổi, nhà xưởng Lục Giai Cầm công tác lợi nhuận quá kém, phải sa thải bớt người, Lục Giai Cầm lăn lộn làm công ở nhiều nơi khác nhau. Lúc nghèo khó nhất, một nhà ba người chen chúc trong căn phòng thuê bé xíu, nhưng Ninh Diệc Duy chưa từng thiếu thốn thứ gì.

Bà luôn sợ Ninh Diệc Duy quá nhỏ, ở trường dễ bị bắt nạt, đồ dùng của Ninh Diệc Duy đều chỉ mua loại đắt.

Ninh Diệc Duy biết bố mẹ làm việc vất vả nên rất hiểu chuyện, chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh Lục Giai Cầm.

Những ngày đầu Ninh Cường hợp tác với người ta khai trương siêu thị, tài chính và nhân thủ đều thiếu, nhân viên thu ngân buổi tối ngại công việc mệt mỏi, làm chưa bao lâu đã từ chức chạy mất. Ninh Diệc Duy khi đó mới lên lớp 8*, nghe Ninh Cường ở nhà kể chuyện, tối nào cũng trốn tiết tự học, một hai phải đến siêu thị hỗ trợ.

* sơ nhị

Lục Giai Cầm và Ninh Cường càng không cho cậu đụng vào, Ninh Diệc Duy càng kiên trì muốn tới. Ninh Diệc Duy vóc dáng bé xinh, nhưng thật sự có năng lực, cậu dẫm trên băng ghế, đứng phía sau quầy thu ngân từ 5 rưỡi chiều đến 10 giờ tối, giúp Ninh Cường kiểm tra đối chiếu lãi lỗ một ngày, chẳng tính sai bao giờ.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ