CHƯƠNG 27

7.1K 502 56
                                    

CHƯƠNG 27.

Từ một góc độ nào đó, Lương Khởi Triều có thể xem như may mắn, cùng ngày ông phát bệnh có một trái tim thích hợp. Đối phương là đàn ông trung niên, gặp tai nạn giao thông chết não, từng ký tên quyên tặng di thể, hiện đang dựa vào máy móc để duy trì sinh mệnh. Chỉ đợi bác sĩ đến Úc, giải phẫu cấy ghép sẽ lập tức tiến hành.

Nhưng ở góc độ khác, vận khí của Lương Khởi Triều cũng không tốt lắm.

Ông đã hai lần trải qua giải phẫu lồng ngực, tình trạng thân thể rất kém, cần tái thiết tĩnh mạch. Để bảo đảm xác suất cấy ghép thành công, Lương Sùng tìm bác sĩ giỏi nhất trong Mayo Clinic* thực hiện cuộc phẫu thuật này.

* Mayo Clinic là một trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận của Mỹ có trụ sở tại Rochester, Minnesota, tập trung vào thực hành lâm sàng, giáo dục và nghiên cứu tổng hợp. Nó bao gồm hơn 4.500 bác sĩ và nhà khoa học, cùng 58.400 nhân viên y tế hành chính và đồng minh khác.

Đoàn bác sĩ đến vào sáng sớm, Lương Sùng tự mình dẫn người đi đón. Trên đường ra sân bay, hắn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng sức.

Mấy ngày gần đây, Lương Sùng hầu như chưa chợp mắt. Cảm xúc Khang Mẫn Mẫn rất tệ, hắn phải chăm sóc bà, quyết sách quan trọng trong công ty không thể thiếu hắn, sắp xếp giải phẫu càng không được phép có sơ sót nào. Hắn rõ ràng sức cùng lực kiệt, nhưng tựa như đã mất khả năng ngủ, giấc chẳng thể sâu.

Về bệnh viện, trước cuộc giải phẫu, bác sĩ mổ chính đọc kỹ báo cáo chỉ số của Lương Khởi Triều, đánh giá sơ bộ khá khả quan, Lương Sùng và Khang Mẫn Mẫn thoáng yên tâm.

Đợi đèn đỏ phòng phẫu thuật sáng lên, Lương Sùng hít sâu một hơi, đứng ngoài cửa trong chốc lát rồi đưa Khang Mẫn Mẫn đến phòng chờ.

Việc người có thể làm đã hết, kế tiếp phải nghe ý trời.

Trong phòng chờ phát nhạc dịu êm, cách trang trí cũng nhẹ nhàng, chắc nhằm mục đích phần nào trấn an người nhà bệnh nhân, khiến thời gian đợi chờ có cảm giác ngắn lại.

Có lẽ bởi Lương Sùng rất khó bị ngoại giới ảnh hưởng, mấy thứ đó chẳng thể trấn an nổi hắn mà chỉ khiến hắn thấy ầm ĩ phiền hà, bèn vẫy tay bảo trợ lý hạ nhỏ một chút.

Chờ tiếng nhạc nhỏ xuống, Lương Sùng nghĩ nghĩ, đeo tai nghe lên, chuẩn bị gọi cho Ninh Diệc Duy.

Tuần này Ninh Diệc Duy không dám tìm hắn nhiều, mỗi ngày đều đặn nhắn Lương Sùng sáng mát tối ngủ ngon, thỉnh thoảng hỏi hắn ăn cơm chưa, y hệt một ông già tổ rỗng* nhớ con gái thiết tha, muốn liên lạc nhưng không thể.

* Hội chứng tổ rỗng là một hiện tượng trong đó cha mẹ trải nghiệm nhiều cảm xúc lẫn lộn như đau thương, mất mát, lo lắng... khi đứa con cuối cùng rời khỏi nhà để ở riêng, đi xa.

Nhưng cũng nhờ mỗi ngày nhận được tin nhắn Ninh Diệc Duy, vài giây mở ra đọc, Lương Sùng mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc phát giác thì ra mình vẫn tồn tại.

Ngày xưa Lương Sùng thường nghĩ, sự thơ ngây của Ninh Diệc Duy cho người ta quá nhiều cơ hội lợi dụng, rất không cần thiết, nhưng hiện tại Ninh Diệc Duy rộng lượng không so đo, hắn lại thấy may mắn vì sự thơ ngây ấy vẫn còn.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora