CHƯƠNG 12

8.2K 535 45
                                    

CHƯƠNG 12.


Năm giờ chiều thứ bảy, Ninh Diệc Duy chạm mặt Chu Tử Duệ ở cổng trường.

"Tự đi hả?" Chu Tử Duệ nhìn Ninh Diệc Duy từ taxi bước xuống, thuận miệng hỏi một câu.

Sau lần Ninh Diệc Duy bị thương, đi học đều do Lương Sùng đưa đón, khiến Chu Tử Duệ hâm mộ không thôi.

Ninh Diệc Duy gật đầu, nói: "Ảnh phải đi làm."

"Haiz," Chu Tử Duệ cảm thán, "Lương Sùng đối với mày, thật tốt. Mày nhìn anh, anh họ tao xem, toàn chỉ biết bắt, bắt tao đi sửa bài. Phải rồi, miệng vết thương của mày, có nứt nữa không?"

"Không có." Ninh Diệc Duy cùng cậu ta đi về phía trung tâm vật lý thực nghiệm, "Tao cảm thấy vết thương của tao sẽ không nứt lần nữa, trừ phi bài phân tích tối nay của Khổng Tổng chọc tao phải cười ha ha."

Nói xong, hai người đều cảm thấy thực buồn cười, cả đường ha ha ha ha.

Đi vào phòng họp mặt cuối tuần, có bảy tám nghiên cứu sinh và tiến sĩ đã ngồi sẵn dãy đầu.

Thường ngày họp mặt tổ, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ sẽ ngồi đằng sau. Mọi người có lời cần phát biểu, hai người bọn họ thì chẳng có gì để nói, ngồi trước không tốt lắm. Nhưng hôm nay lại khác; vì xem Khổng Tổng biểu diễn, hai người mặt dày ngồi vào dãy thứ hai.

Một đàn chị nghiên cứu sinh có quen biết bọn họ chồm qua, hỏi Ninh Diệc Duy: "Diệc Duy, em có biết sao tự dưng thêm cái quy tắc mới đó vào không?"

Ninh Diệc Duy thật sự không rõ Lương Sùng nói gì với giáo sư Khổng, thành thật nói không biết. Đàn chị có vẻ hoài nghi, còn muốn hỏi tiếp thì cửa phòng bị đẩy ra, cả phòng đồng loạt quay lại nhìn. Là giáo sư Khổng cùng trợ giáo Thôi.

Khổng Thâm Phong vóc dáng không cao, người gầy, râu ria xồm xoàm, mặc sơ mi trắng ngắn tay và quần tây dài rộng. Có lẽ ở Tokyo bận rộn lười tìm chỗ cắt tóc, tóc ông dài hơn nhiều so với lần trước tới trường, đông một nhúm tây một nhúm mà chỉa.

"Mới được vài người," Khổng Thâm Phong nhìn đồng hồ, quay đầu bất mãn nói với Thôi Hà, "5 rưỡi rồi, mọi người hiện tại ý thức kém quá."

Thôi Hà không dám nói ngài lên lịch là 6 giờ, đành hùa theo ông "ừm ừm dạ dạ" vài tiếng.

Khổng Thâm Phong đi lên bục giảng bỏ notebook xuống, đến dãy bàn đầu sinh viên tụ tập, cùng mấy vị tiến sĩ và nghiên cứu sinh hàn huyên vài câu xong mới lại chỗ Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ. Lúc tới gần, Khổng Thâm Phong thấy băng gạc sau tai Ninh Diệc Duy, ngây người một chút, hỏi cậu: "Diệc Duy, chỗ này của em làm sao thế?"

"Diệc Duy xui lắm ạ, bị con chó trong rừng cây cạnh trường đuổi chạy," đàn chị cướp lời, "Té ngã một phát."

Ninh Diệc Duy không nghĩ lời đồn chó đuổi được khuếch tán rộng đến thế, cậu còn chưa kịp phân trần, Khổng Thâm Phong đã đáp đàn chị đó: "Không đúng, ngã sao lại bị thương sau tai? Rõ không hợp lẽ thường. Thầy thấy các em thiếu sót một chút tinh thần ham học hỏi đấy."

"Đúng vậy, là bị kẻ thù dùng chai rượu đánh," Ninh Diệc Duy nhân cơ hội bác bỏ tin đồn, "Em với Tử Duệ giải thích rất nhiều lần mà không ai tin."

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now