CHƯƠNG 41

6.2K 364 50
                                    

CHƯƠNG 41.

Khổng Tổng không quay đầu, khoác balo lên lưng, tay siết chặt điện thoại trong áo gió. Nó cắm cổ đi một nước, chỉ sợ Khang Dĩ Hinh gọi mình lại, kiểm tra xem mình thật sự xoá ảnh chưa.

Khang Dĩ Hinh hôm nay điên rồi, Khổng Tổng không hiểu nổi, mình chụp vài tấm ảnh cháu trai và học trò chồng mẹ thân thiết thôi mà, kích động như vậy làm gì, còn đòi chết đòi sống.

Chắc do tinh thần mẹ dạo này kém sẵn, cháu trai là tên đồng tính luyến ái vừa hay đốt cháy cọng rơm cuối cùng của bà, Khổng Tổng thầm nhủ, biết vậy xuống xe hẵng chụp, không để mẹ thấy.

Kể từ ngày đi Nhật Bản về, Khang Dĩ Hinh rất kì lạ, cả người mấp mé triệu chứng bệnh thần kinh. Đêm bà về đến nhà là gần 11 giờ, Khổng Tổng đang ngồi phòng khách chơi game, ngẩng đầu thấy một Khang Dĩ Hinh tiều tuỵ, khuôn mặt hốc hác chẳng thèm trang điểm, đôi mắt sưng húp ủ rũ, trông như khóc suốt hai ngày.

Liên tưởng đến hôm sinh nhật, bố nói trong điện thoại rằng mẹ bị ốm mất giọng, tâm lý Khổng Tổng xác định 99% là bố nó ngoại tình, mẹ nó đi Nhật Bản đánh ghen.

Cẩn thận suy ngẫm, chuyện bố ngoại tình để lộ khá nhiều sơ hở, bố nó được mời sang Tokyo dạy lâu lắc mới về nước vài đợt, chẳng đều đặn bằng Khang Dĩ Hinh tự mình đi thăm ông - rất rõ ràng - với bố nó, cái nhà này đã chẳng còn quan trọng, nếu không vì cớ gì con trai mình đẻ bị buộc chuyển trường mà ông không thèm đánh cái rắm nào.

Khổng Tổng không phải không quan tâm mẹ, cũng không phải không muốn cùng chiến tuyến với bà, là chính Khang Dĩ Hinh không cho nó cơ hội.

Ngày Khang Dĩ Hinh trở về, Khổng Tổng có truy hỏi bà vài lượt nhưng chỉ đổi lại sự tránh né của Khang Dĩ Hinh, hẳn bà sợ nó tổn thương, không dám nhìn vào mắt nó, đi thẳng lên tầng. Sáng hôm sau rời giường, nó thấy xe của bác sĩ gia đình đỗ dưới nhà. Trước lúc đi học băng qua phòng Khang Dĩ Hinh, nó bước vào dạo một vòng, quả nhiên trông thấy hai hộp Clomipramine* mới mở —— thứ thuốc khi xưa Khang Dĩ Hinh từng dùng để kháng lo âu.

* Clomipramine là một thuốc chống trầm cảm ba vòng, được sử dụng để điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hoảng loạn, rối loạn trầm cảm nặng và đau mãn tính.

Liên tiếp mấy ngày, áp suất trong nhà rất thấp, vốn trong lòng Khổng Tổng còn vấn vương chuyện chuyển trường, nhìn bộ dạng dở sống dở chết của Khang Dĩ Hinh đành nghẹn không tiện nói. Nó phiền muộn cực kì, thầm nhủ trạng thái của bà chắc không xử lý được chính sự, thôi thì giận dỗi dọn ra khách sạn ở tạm. Một là nhằm thả lỏng, hai là nhằm kích thích nhắc nhở Khang Dĩ Hinh, thúc bà tăng nhanh năng suất, đừng để con trai chuyển tới trường A mới là chuyện trọng điểm!

Ở khách sạn mấy ngày, ban đầu không thấy ai tìm mình, Khổng Tổng còn tưởng chuyện chuyển trường cứ thế cho qua, dù sao theo những gì nó tra trên mạng, chưa có tiền lệ nào chuyển từ trường D sang trường A, đại học trong nước không sánh bằng đại học nước ngoài, trường D và A đại không chung tỉnh, chẳng ai lại đi chuyển kiểu đó.

Đến tận sáng nay, người hướng dẫn gọi điện nhắc nó điền thông tin, Khổng Tổng mới biết vội, lòng như lửa đốt chạy về nhà. Vốn nghĩ phải đợi mẹ về, không ngờ hôm nay mẹ không đi làm, vừa lúc rỗi rãi ở nhà, đây là chuyện tốt thứ nhất trong ngày của Khổng Tổng.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ