CHƯƠNG 38

6.6K 432 46
                                    

CHƯƠNG 38.

Ninh Diệc Duy đoán Lương Sùng rất kinh ngạc, bởi xưa nay hắn chưa từng tạm dừng lâu đến vậy.

Một vị khách Vân Nam của Lục Giai Cầm tặng bà bộ cờ vây bằng ngọc, bà đem về nhà đặt trên bàn Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy ngồi bên mép giường, đổ hết cờ vây khỏi hộp, xếp dãy số Fibonacci* lên ô vuông ga giường.

* Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó. Những số đầu tiên của dãy: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

Xếp đến 13, Lương Sùng lên tiếng: "Bà ấy tới nhận em?"

"Không nói rõ," Ninh Diệc Duy rầu rĩ xáo loạn quân cờ, thả từng viên một vào hộp, "Nhưng em đâu có ngu."

Cậu không định thuật lại chuyện đêm nay, cậu chỉ muốn Lương Sùng qua điện thoại ở cùng cậu chốc lát.

Lương Sùng truy vấn: "Làm sao em đoán được?"

"Nhiều chứng cứ mà," Ninh Diệc Duy có chút muộn phiền, "Nhiều lắm nhiều lắm, anh biết không, bà rất ngốc."

Lương Sùng không đáp, Ninh Diệc Duy thu dọn xong quân cờ, thả lại trên tủ đầu giường, nói với hắn: "Nhưng có một tin tốt lành, nhìn bà có vẻ sống không tệ, không phải chịu khổ."

"Thế à?" Lương Sùng nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ừm," Ninh Diệc Duy hồi tưởng ngoại hình bà, tóc xoăn dài, da trắng nõn, chẳng nhịn được suy đoán, "Anh nói xem có khi nào bà mang em lúc chưa kết hôn, cha ruột em bỏ rơi bà, một mình bà không nuôi nổi, cho nên vứt em đi?"

"Không thể nào." Lương Sùng đáp.

"Ôi," Ninh Diệc Duy hạ thấp hai chân bắt chéo, vân vê góc áo ngủ, nhấn mạnh với Lương Sùng, "Bà rất đẹp, anh nhìn là biết. Em cảm thấy bà hẳn không có cách nào nuôi em, nuôi một em bé khó lắm, rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hẳn bà chưa sẵn sàng, chỉ có thể quyết định không cần em, lúc quyết định chắc rất khó khăn."

Ninh Diệc Duy dong dài đưa ra hàng loạt giả thuyết, thay mẹ ruột tìm lấy lí do hoàn hảo, chứng minh bà thật sự không có biện pháp giữ cậu nên mới vứt đi.

"Duy Duy." Giọng Lương Sùng càng nhẹ nhàng, cũng càng dịu dàng.

Hắn gọi Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy không thưa, vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Cậu liệt kê bằng hết suy đoán rồi mới dừng, nói Lương Sùng rằng: "Lương Sùng, trước kia em cảm thấy, cho dù họ tìm được em, em cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay thấy bà ấy đau lòng như thế, em thật sự rất khổ sở."

"Vì sao bà ấy lại đau lòng chứ?" Ninh Diệc Duy nhỏ giọng lầu bầu.

Tay cậu nắm chặt vạt áo, khớp xương hệt như mẹ ruột cậu vừa nãy lái xe, dùng nhiều sức nên trắng bệch.

Rất muốn khiến bà đừng khóc.

Nguyên nhân Ninh Diệc Duy nghĩ kỹ rồi, nếu bà cứ khóc dữ dội như thế, giác mạc sẽ tắc nghẽn, thị lực sẽ giảm tạm thời, khiến xác suất gặp sự cố giao thông ban đêm tăng cao, khóc rất nguy hiểm, xin đừng khóc.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now