CHƯƠNG 8

8.5K 560 14
                                    

CHƯƠNG 8.

Trên đường về nhà, Lương Sùng chưa phát hiện Ninh Diệc Duy trộm dấu diếm tình trạng vết thương, thái độ với cậu khá tốt. Hắn cầm cặp cậu đặt ở băng sau, không mở cửa xe cho nhưng cũng tính là đãi ngộ đột phá rồi.

Thấy Ninh Diệc Duy cúi đầu mân mê di động, Lương Sùng tùy ý hỏi: "Lại nhắn tin với Chu Tử Duệ?"

Ninh Diệc Duy liếc Lương Sùng, phủ nhận: "Em gửi mail cho giáo sư Khổng."

"Khổng Thâm Phong?"

"Ò," Ninh Diệc Duy lua ngón tay gõ chữ, không ngẩng đầu lên mà nói, "Tử Duệ nói gửi cũng vô dụng, nhưng em vẫn muốn gửi."

"Nói gì trong đó?"

Ninh Diệc Duy gõ tới chỗ cảm xúc dạt dào, lát sau mới trả lời Lương Sùng: "Giải thích vụ họp thường kỳ của nhóm nghiên cứu."

"Tuần này ông ấy về phải không?" Lương Sùng hỏi Ninh Diệc Duy, "Tối hôm qua có nghe Khổng Tổng nói."

"Chỉ về mấy ngày, em chắc chắn không gặp được......" Ninh Diệc Duy nghĩ đến câu "video call với bố" của Khổng Tổng mà chán, buông di động xuống, nói với Lương Sùng, "Thằng em họ này của anh rốt cuộc giống ai vậy, đặt cạnh nhân phẩm của giáo sư Khổng quả thực khác nhau một trời một vực!"

Khổng Thâm Phong là vị giáo sư Ninh Diệc Duy kính trọng nhất ở trường, là thần tượng nhiều năm của cậu. Giáo sư Khổng cũng xuất thân từ đại học D, tốt nghiệp chính quy xong ra nước ngoài học tiếp tại một trường nổi tiếng. Năm ba mươi hai tuổi, ông mặc kệ áp lực bủa vây mà trở về trường cũ, dẫn dắt tổ nghiên cứu ngủ đông 5 năm mang tiếng là gánh hát rong, tạo nên thành quả mang tính đột phá.

Thời trẻ, việc của tổ khiến ông luôn bận bịu, tận khi Ninh Diệc Duy nhập học mấy năm trước mới đột nhiên công bố tin tức tuyển nhận sinh viên chưa tốt nghiệp.

Đối với những sinh viên đang học tập nghiêm túc, được nhận vào tổ nghiên cứu của Khổng Thâm Phong sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

Một mặt, Khổng Thâm Phong có danh tiếng, so ra không kém những nhà vật lý học nước ngoài, nếu có thể làm thân, cọ một phong thư đề cử, hoặc trở thành môn đệ của ông thì đều là chuyện tốt; mặt khác, Khổng Thâm Phong nghiên cứu hay làm người đều nghiêm túc, dù ít có cơ hội trò chuyện cùng ông cũng có thể đi theo học được không ít. Bởi thế dù tổ này có tiếng yêu cầu cao, không dễ sống, ứng viên vẫn luôn nhiều như cá diếc qua sông.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ suốt hơn nửa năm đầu huyền lương, chùy thích cổ*, vượt năm ải, chém sáu tướng, mới vào được tổ.

* 头悬梁锥刺股 (đầu treo xà, dùi đâm đùi) (Tam Tự Kinh): Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc,  Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác đọc sách.

Khổng Thâm Phong rất nghiêm khắc, tính cách cũng dị, không khéo đưa đẩy, thêm chút không đen là trắng*, nhưng ông rất tốt với Ninh Diệc Duy dù cậu chỉ là một sinh viên năm tư bình thường. Lí do có lẽ như lời ông từng nói, từ trên người Ninh Diệc Duy, ông thấy được bóng dáng mình ngày trẻ.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now