CHƯƠNG 5

9.7K 632 51
                                    

CHƯƠNG 5.

Đầu Ninh Diệc Duy đau nhói như có chục chiếc kim châm từ vành tai lên đỉnh, chui vào da thịt, đâm thủng cốt cách, khuấy đục tư duy.

Những khung cảnh hỗn độn chuyển động tựa trang chiếu, luân phiên xuất hiện trong đầu cậu, không thể kiểm soát, không thể bỏ qua.

Tâm điểm trong khung cảnh ấy là kí tự và phương trình biến hoá không ngừng, phương trình viết xuống từ màn trời, viết sang núi cao biển rộng, phủ kín toàn bộ tầm nhìn; nhân vật phụ là ba mẹ cậu, Lương Sùng, Chu Tử Duệ, giáo sư Khổng, cùng vài kẻ râu ria khác.

Mọi người bay nhảy trên mớ phương trình, Ninh Diệc Duy muốn giữ họ lại. Cậu vượt qua hàng loạt chướng ngại, mở hàng loạt cánh cửa dựng từ thông số.

Khi mở cánh cửa cuối cùng, thứ Ninh Diệc Duy thấy trước tiên là một đôi chân đeo giày bóng rổ, trên nữa là quần đùi thể thao, rồi bóng rổ trước ngực, rồi một khuôn mặt.

Khuôn mặt người đàn ông ở hộp đêm, đang mỉm cười nhìn cậu.

Ninh Diệc Duy bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn.

Cậu đang ở bệnh viện. Rèm giường không kéo, ánh đèn đối diện tờ mờ chiếu rọi chiếc giường sô pha, cùng Lương Sùng trên đó.

Ninh Diệc Duy điều chỉnh hô hấp, phát ngốc nhìn Lương Sùng.

Trên eo Lương Sùng đắp tấm chăn mỏng, mặt hướng về phía Ninh Diệc Duy. Sô pha quá hẹp, hắn ngủ không sâu giấc, Ninh Diệc Duy cách hơn năm mét vẫn thấy đôi mày hắn nhăn nhíu. Mấy ngày nay bệnh viện đông, phòng lớn đã chật, phòng bệnh thường chỉ có sô pha, không có phòng kèm theo.

Ninh Diệc Duy nghĩ thầm, Lương Sùng quen sống nhung lụa, nằm sô pha xem như trải nghiệm mới.

Khép mắt, Ninh Diệc Duy lại nảy lên ý nghĩ, Lương Sùng cũng cam tâm tình nguyện gác đêm cho Khổng Tổng thế này sao?

Chắc chắn là không.

Ninh Diệc Duy nằm ngửa không thoải mái, định trở mình, ai ngờ tai sau lập tức nhói lên, trên da âm ấm như có chất lỏng tuôn chảy.

Hẳn vết thương lại đổ máu. Chất lỏng dần thấm ướt băng gạc nhưng Ninh Diệc Duy không định rung chuông gọi người.  Con người Lương Sùng có chút nóng tính, bị đánh thức sẽ không vui, chỉ là hắn chẳng để ai nhận ra.

Ninh Diệc Duy dịch đến mép giường giật hai tờ khăn giấy, lót phía dưới băng gạc, thầm mong máu đừng chảy ra vỏ gối.

Vừa nãy Lương Sùng nhờ bác sĩ giúp cậu xem lại vết thương, bác sĩ nói vết thương của Ninh Diệc Duy tương đối khó giải quyết. Nó không quá sâu, thực tế giống vết xước hơn vết cắt, không cách nào khâu lại, chỉ có thể khử trùng sau đó đợi nó tự lên vảy.

Ninh Diệc Duy bị thương luôn khó lành, dây thần kinh vận động còn kém, khi bé mỗi lần học thể dục là mình mẩy xây xát. Bố mẹ cậu thiếu hiểu biết, xót con nhưng chẳng nghĩ đến việc dẫn con đi khám.

Sau đó có lần, mẹ Lương Sùng là Khang Mẫn Mẫn nhìn thấy, hỏi han rồi mang Ninh Diệc Duy đến bệnh viện nhà mình kiểm tra mới phát hiện Ninh Diệc Duy mắc chứng máu khó đông do di truyền. Bà nhờ bác sĩ viết giấy gửi trường học, giúp Ninh Diệc Duy thoát khỏi nỗi khổ thương tật.

[HOÀN] Nhập Thụy Chỉ Nam - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now