40: Thạch quan

16 1 0
                                    

Edit: Ming đại sư

CHƯƠNG 40

Mãi đến lúc này tôi mới phát hiện cái thứ trừng mắt với tôi rõ ràng chỉ là một người chạm khắc bằng đá. Về phần cặp mắt trắng dã kia, phía trên đó hình như dính một thứ nước sơn không biết tên

Bất ngờ không kịp đề phòng, tôi bị dọa đến hết hồn. Nhưng Chu Tam lại không chế giễu tôi làm có tôi có chút không ngờ tới

Chu Tam vẫn còn bận đâm đâm chọc chọc, sau một lúc lâu hắn mới lắc lắc đầu đứng dậy nói, "Không đúng, cái này không bình thường"

"Cái gì không đúng cơ?"

Tôi nhìn cái đầu Chu Tam lắc qua lắc lại, hơi khó hiểu.

"Tiểu tử cậu lại đây mà xem, pho tượng này nửa quỳ trên đất, một tay nâng thạch quan, phải không?"

Tôi nhìn thạch quan cùng pho tượng, rồi lại nhìn nhìn Chu Tam, "Thì là vậy, có vấn đề gì à?"

"Ai nói không có vấn đề?"

Chu Tam một mặt toàn là vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép (tiếc không thể để Tiểu Tùng khôn hơn), lại nói, "Đó gọi là 'sinh ra không áo, chết về tay không'*, dưới tình huống bình thường thì chẳng có gì để nói, nhưng cậu xem, trên lưng pho tượng kia rõ ràng có một cái tên"

Nói rồi đưa lưng pho tượng ra.

Tôi im lặng giương mắt nhìn, vừa hay thấy một cái tên được khắc rất chỉnh tề

"Nhật Đồ, cái này có phải tên riêng không?"

Chu Tam liếc mắt nhìn tôi, chỉ lắc đầu chứ không trả lời, nhưng từ đôi mắt của hắn, tôi đã hiểu đại khái rồi, bằng không hắn cũng sẽ chẳng nói đây là một cái tên người

"Theo ý tứ của anh, thứ này là bị người ta cố ý làm sao, sau đó khắc tên, chính là để người đó đến nâng cái thạch quan này lên, vĩnh viễn không được siêu sinh?"

Chu Tam nghe tôi nói xong, cuối cùng cũng hài lòng đật đầu

"Đó là điều tôi muốn nói, sỡ dĩ tôi cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ pho tượng cùng cái tên đằng sau lưng nó thì còn có cái quan tài này"

Chu Tam dường như nhìn ra cái gì đó, tôi muốn hỏi hắn nhưng tên này miệng còn nhanh hơn cả tôi, hắn phất tay nói, "Tiểu tử cậu mau lui lại phía sau vài bước đi, tốt nhất là lui đến vách đá luôn. Rồi nhìn lại nơi này thử, nhớ kỹ phải đứng thẳng hàng với tôi"

Tôi chẳng biết trong hồ lô Chu Tam bán thuốc gì, bất quá vẫn làm theo lời hắn

Nhưng đến khi tôi đụng vào vách đá, nhìn về hướng cái quan tài vẫn không thấy có gì lạ, tên này rốt cuộc là muốn tôi thấy cái gì?

Chu Tam vẫy gọi tôi, tôi bắt đầu đi về phía cái quan tài, tuy nhiên mới đi được ba bước tôi lại trở về, lui một bước, sau đó lại tiến lên phía trước một bước, rồi lui một bước.

Kỳ quái!

Vừa nãy rõ ràng tôi trông thấy chỗ đáy thạch quan kia có gì đó lóe lên một cái, mà lúc tôi lui về đằng sau thì lại chẳng thấy nữa. Cứ tới tới lui lui như vậy vài lần, tôi vẫn không thể nhìn kỹ được thứ lập lòe kia là gì. Chu Tam ở một bên mỉm cười, nói, "Thấy được chưa, đến gần một chút sẽ thấy"

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now