15: Nhân quả

83 5 0
                                    

Edit: Ming 

CHƯƠNG 15

Tôi thấy mí mắt mình nặng nề không thôi, đã sớm mất đi năng lực phản kháng. Ngay khi Cát Uyển Nhi kề sát vào người tôi, mặt cô ấy vỡ toang ra, máu me bắn đầy ra.

Sắc đỏ bao trùm tròng mắt tôi, nháy mắt kích thích đến đại não. Lúc này tôi mới phản ứng lại được, cha và ông nội ở bên cạnh đang vung tay đánh thi thể của mấy người công nhân. Tôi muốn tách khỏi vòng tay trên eo mình nhưng lại bị ngã xuống.

Nước bắn tung tóe cả lên, Cát Uyển Nhi vẫn đuổi theo không chịu bỏ. Ở dưới nước, khuôn mặt cô ấy trực tiếp bị tan ra, máu nóng bao quanh lấy tôi.

Tôi trừng lớn mắt, vung tay loạn xạ. Lại thấy bên cạnh rơi xuống hai người, là cha và ông nội. Trên người bọn họ đầy thương tích, tôi vội vàng bơi về phía bọn họ.

Vừa kéo được cánh tay ông nội, còn chưa kịp dùng sức nó đã trực tiếp rơi ra

Sau đó mấy xác chết kia liền lặn hết xuống nước, Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng cũng buông tha tôi, chia nhau ra đến ôm lấy đầu cha và ông nội. Những người khác cũng chạy đến, họ đem hai người thân nhất của tôi xé nát ngay trước mắt tôi

Tôi càng thêm kích động, xác chết trôi bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Tôi nhanh chóng chạy đến nhặt thi thể của cha và ông, bắt được đầu của họ đầu tiên

Sâu dưới đáy bể, nước mắt tôi tuôn ra hòa tan với nước rồi biến mất không chút dấu vết

Tôi âm thầm cắn chặt răng, muốn đem đầu của của hai người lên bờ nhưng hai cái đầu lại đột nhiên mở mắt ra hướng tới cổ tôi mà cắn

Một trận đau thấu tâm can ập đến, tôi nhíu mắt ngã uỵch xuống, tay chân không thể vùng vẫy được nữa

"Gâu gâu gâu!"

Đang chìm dần thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi lập tức mở mắt ra, hai cái đầu ngoạm ở cổ không thấy đâu nữa. Sức lực được phục hồi, tôi vội vã ngoi lên

Ngay trên mặt nước, tôi thấy Từ Phượng đang ra lệnh công nhân kéo cha và ông nội tôi lên, còn Cát Uyển Nhi thì chủ động đến kéo tôi

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi dại cả người, căn bản không thể biết được người trước mặt mình là thật hay là giả. Có khi tôi vừa mới đặt tay lên bàn tay của Cát Uyển Nhi thì cô ấy lại biến thành bộ xương trắng héo đó cũng nên

"Anh Trần Tùng?"

"Ranh con, còn ở đó thất thần à?"

Dù là tiếng của Cát Uyển Nhi vang lên tôi cũng mặc kệ, nhưng sau đó liền nghe thấy giọng nói trách cứ của ông nội, lại thấy trên bờ còn có một con chó lớn, tôi mới tỉnh ngộ, bơi nhanh vào bờ.

Người giữ con chó là Từ Trọng, Từ Phượng giải thích xong tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra ông ấy đi tìm con gái mà không thấy, biết được Từ Phượng ở đây nên không yên tâm chạy đến xem thử

Ông nội tôi tiến lên chắp tay thi lễ, "Cảm ơn đã cứu giúp" Mà ánh mắt của ông cứ dừng mãi trên con chó đen, đến nỗi Từ Trọng nói gì cũng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now