26: Không thể vượt qua

37 2 0
                                    

Edit: Ming vừa học vừa dịch đó

CHƯƠNG 26

Một tiếng cút đi, ống mực trong tay tôi liền "lạch cạch" một cái rồi trực tiếp đứt gãy.

Cùng lúc đó ngọn nến dưới chân tôi cũng tắt phụt, tiếp theo hình nhân cũng bị dòng nước sôi sùng sục nuốt chửng. Cuối cùng là chiếc thuyền giấy, sau khi mất đi hình nhân cầm lái thì run rẩy mấy cái, rồi bị nước trào lên cắn nuốt.

Đám mây đen phía trên bãi cạn bỗng nổ tung, tôi chỉ cảm thấy yết hầu mình ngòn ngọt, một dòng máu theo khóe miệng chảy xuống.

Cả người tôi bị một lực mạnh quăng đi. Tôi vẫn muốn tiếp tục dù cho có tốn công vô ích. Nhưng may thay sau khi phá hủy tất cả, bãi cạn dần dần bình ổn trở lại . Chỉ là trên bề mặt nó lại xuất hiện một lớp bọt dày màu trắng.

Âm khí xung quanh không hề tan đi mà cứ ngưng tụ trong không trung

Tôi cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, Mạnh Nhiên ở bên cạnh dường như muốn đến kéo tôi lên, nhưng trên người tôi lại giống như có cái gì đó đáng sợ làm cô ấy do dự không dám tiến.

Tôi nhanh chóng phản ứng, lau đi vết máu trên khóe miệng. Mạnh Nhiên lúc này mới đến bên cạnh tôi.

"Sao... những chuyện này lại xảy ra, lúc nãy vẫn còn tốt mà."

Tôi đem ngụm máu còn sót lại nuốt trở vào bụng, đừng nói đến vẻ mặt khó tin của Mạnh Nhiên, ngay cả tôi bây giờ cũng đầy choáng váng

Theo lý mà nói mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng chớp mắt một cái, tất cả những gì tôi làm trước đó đều thành tốn công vô ích. "Sai một li, đi một dặm", ống mực bị gãy trong tay tôi như muốn nhắc rằng tôi đã thất bại

"Tôi cũng không biết"

Nhìn vào chỗ bãi cạn yên tĩnh, lòng tôi sợ hãi. Nếu như vừa rồi bị lực tác động lớn hơn chút nữa chỉ sợ tôi đã chẳng đơn giản là bị thổ huyết

Có lẽ tôi đã quá xem nhẹ tình hình. Đúng vậy, ngay từ đầu đều rất bình thường, vậy mà khoảnh khắc vừa rồi lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Cứ như thể thứ cùng tôi đối đầu đột nhiên mạnh lên gấp mấy lần. Nhưng bên trong lại phảng phất một nỗi bi thống khó nói thành lời.

Sự tuyệt vọng kia thậm chí tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng

Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, cố nén từng trận đau đớn nơi lồng ngực, tôi quay lại lắc đầu với Mạnh Nhiên

"Vốn dĩ tôi cho rằng nếu cô đi xuống, ít nhiều có thể đem nó mang lên. Nhưng bây giờ xem ra người nó hận không phải cô, vừa rồi khi tôi bị chấn động, thấy rõ ràng nỗi bi thương. Tôi nghĩ, nó oán giận gã đàn ông đó!"

"Cái gì?"

Mạnh Nhiên che miệng, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi.

"Nó, nó làm sao lại biết A Hổ? Thời điểm A Hổ bỏ đi nó cùng lắm chỉ mới hơn hai tháng mà thôi"

Mạnh Nhiên lại khóc, vẫn không có nước mắt, nhưng nhiệt độ xung quanh lại hạ thấp xuống.

Ngay cả khi Mạnh nhiên nói vậy tôi vẫn không cho rằng cảm nhận vừa rồi của mình là sai, nó đúng là mang theo nỗi buồn cùng hận ý

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now