14: Nuốt hạt kê vàng

82 4 0
                                    

Edit: Ming.

Chương 14

Tiếng cầu cứu vẫn còn đang quanh quẩn bên tai, tôi theo bản năng hét to, "Uyển Nhi, em ở đâu?"

Cũng nhờ vậy mà có thêm một chút xíu can đảm.

Rầm rầm!

Không có âm thanh nào đáp lại tôi cả, thậm chí tiếng gọi cũng biến mất tăm

Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng nước chảy cùng với vô số giọt nước bắn vào người tôi, tôi không khống chế được đưa tay lên che mặt, chân bước giật lùi lại phía sau.

Bọt nước vừa té ra tôi mới nhìn rõ, hóa ra ở chỗ trung tâm bể bơi giống như Thông Thiên Hà trong Tây Du Ký, rẽ ra một con đường dưới nước, kéo dài vô tận.


"Hahaha"

Tôi vẫn còn đang tò mò thì bên trong bỗng truyền tới âm thanh vui đùa ầm ĩ

Tôi sợ mất cả mật, vội vã xoay người định chạy, liền phát hiện ra thứ chết dẫm nãy giờ dây dưa với tôi thế mà lại không còn nữa

Không đúng, bên dưới bể bơi nhất định có bí mật gì đó. Nếu không lần trước tại sao bộ xương trắng kia lại xuất hiện ?

Trái tim còn đang run lẩy bẩy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại cứ nhìn chằm chằm cái con đường kia. Tiếng vui cười càng ngày càng lớn, tôi nghe mà sởn tóc gáy, càng rùng mình lại càng khao khát muốn khám phá. Rằng tại sao ông tôi lại nói như vậy, rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện hay ho gì?

Dù thế nào tôi cũng đã qua tuổi hai mươi rồi, chính bản thân gây sự không thể nào lâm trận bỏ chạy được.

Đến bây giờ Cát Uyển Nhi vẫn không đáp lời tôi, tôi dứt khoát đi xuống bể bơi. Nuốt nước bọt cái ực, tôi bắt đầu mò mẫm tiến về phía trước

Đi chưa được hai bước phía sau đã vang lên tiếng nước chảy. Tôi quay đầu nhìn lại mới biết mình vừa chân trước đi vào thì con đường thủy chân sau cũng đóng lại.

Không được đi, không được đi..

Lòng tôi tràn ngập những lời cảnh cáo, tôi lập tức lặn vào trong nước bơi lên. Bỗng mắt cá chân bị thứ gì đó bắt lấy, dù tôi có giãy như thế nào cũng không thoát ra được.

Điều này chọc tôi tức điên, tôi nhanh nhẹn xoay người, muốn dùng hai tay trực tiếp gỡ ra. Nhưng mà tôi lại trông thấy, trên mắt cá chân tôi cái gì cũng không có

Kỳ kỳ quái quái làm nội tâm tôi càng thêm gào thét, trống ngực dồn dập liên hồi. Tôi không dám trì hoãn nữa, vừa quay đầu tiếp tục bơi lên khuôn mặt tôi lập tức đập phải chướng ngại vật.

Tôi không thấy gì ở phía trước cả, y như bị quáng gà. Còn chưa kịp phản ứng, thứ đó đột nhiên mở to mắt

Tôi hụt mất một hơi, không có cách nào hét lên, bỗng bị dòng nước đẩy mạnh về phía sau. Trong lúc vật lộn tôi phát hiện tứ chi mình bị một cái gì đó giống như màng mỏng trói chặt lại

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now