22: Trầm thi *

43 3 0
                                    

Edit: Ming 

*Trầm thi: xác chết chìm

CHƯƠNG 22

Nhưng bây giờ mà không đồng ý ma nữ này sao có thể dễ dàng thả tôi đi.

Tôi nhớ những lời ông nội từng nói, lòng lại càng gấp. Sông Hồng Hà còn có chiếc quan tài cổ với bộ xương trắng còn chưa giải quyết xong, nếu thực sự là số kiếp của tôi, tôi muốn trốn liền có thể trốn được ư?

Tiếng nước chảy trên sông truyền đến tai, xen lẫn một số âm thanh khác không phân biệt được, có chút giống với tiếng người đang xì xào bàn tán, lại giống như có người thổi ở bên tai. Trêu chọc lên sợi tóc nhột điếng cả người

"Cô có thai bao lâu rồi?"

Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nhăn như tờ giấy của Mạnh Nhiên, tuy nói là trắng bệch nhưng ngũ quan vẫn rất thanh tú.

Đã biết được lai lịch của cô ấy, trong tâm tôi không khỏi sinh ra một tia đồng cảm. Xã hội bây giờ người giống Mạnh Nhiên không hề ít, nhưng phần lớn đều lựa chọn bỏ con rồi bắt đầu lại cuộc sống khác. Thực ra họ không biết nếu làm vậy chính là tự tạo ra nghiệp chướng.

Có câu nói "Luật nhân quả không chừa một ai", không phải là không tới, mà là chưa tới.

"Anh hỏi khi tôi tự tử hay khi nào?"

"Ngay lúc nhảy xuống"

Mạnh nhiên gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, "Đã gần sáu tháng rồi, bụng tôi càng ngày càng lớn, tôi không chịu đựng được nữa, mới..."

"Vậy bây giờ cách thời điểm cô đi mấy tháng?"

Tôi lo nhất là chuyện này. Từ những lời trước đó của Mạnh Nhiên, tôi đại khái đã đoán ra khởi đầu với kết thúc rồi. Âm hồn Mạnh Nhiên bất tán thì thôi đi, cô ấy lại còn thường xuyên nghe thấy tiếng con nhỏ khóc thút thít.

Thử hỏi một hài nhi chưa thành hình thì khóc thế nào được?

"Hẳn là đã hơn nửa năm rồi"

Lời Mạnh Nhiên nói như sấm giữa trời quang , tôi sững ngay tại chỗ. Mặc dù tôi đã lường trước khả năng này từ đầu rồi nhưng khi thực sự từ miệng Mạnh Nhiên nói ra vẫn khiến tôi không nhịn được run rẩy

Dù gặp gỡ nhau chỉ một thời gian ngắn, tôi cũng có thể thấy rằng tâm địa Mạnh Nhiên không tệ, lý do cô ấy thành ra bộ dạng bây giờ chủ yếu là do đứa nhỏ

Đứa nhỏ không bị phá đi, có lẽ khi Mạnh Nhiên chết trong lòng mang theo oán khí, sau đó oán khí dần dần chuyển hết qua bào thai. Đây cũng là lý do vì sao Mạnh Nhiên vẫn nói chuyện với tôi bình thản như vậy. Nếu là lệ quỷ bình thường sợ là đã sớm chém tôi thành muôn mảnh rồi

Người sau khi chết nếu tâm tĩnh khí hòa (có thể hiểu như an tĩnh, bình thường, không lưu luyến, tiếc hận), hồn phách sau khi ly thể (thoát hồn) sẽ theo thời gian trôi vào âm ty nhập luân hồi. Nhưng nếu tâm có oán niệm, oán niệm kia sẽ ngưng tụ trên tử thi, đại đa số là ở vị trí yết hầu.

Nuốt được hơi thở này xuống thì người mới chân chính được bước vào cửa tái sinh.

Đây là những gì tôi đọc trong sách của ông nội, không còn nghi ngờ gì nữa, hơi thở mà Mạnh Nhiên không thể nuốt xuống chính là đứa con của mình. Hài nhi của cô ấy đáng lẽ đã chào đời từ sớm, nhưng đã hơn một năm kể từ khi cô mang thai được sáu tháng rồi lại nhụt chí tự tử.

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now