13: Kinh hồn

86 8 0
                                    


Edit: Ming

Chương 13

Tôi vội vàng đưa điện thoại cách xa lỗ tai, giọng ông nội tôi cả Cát Uyển Nhi đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một

Tôi chẳng biết làm gì ngoài rụt rè xin lỗi và hỏi ông nội tôi cần phải làm gì

Ông nội cuối cùng cũng phát tiết xong, bảo tôi đốt xác trước sau đó đến ga xe lửa đón ông

Cúp điện thoại xong trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực tôi mới được thả xuống

Không lâu sau Từ Phượng và quản đốc đã tìm được cây vải. Chúng tôi đem đến bên cạnh bể bơi, đặt thi thể Lưu Hiểu Lệ lên rồi châm lửa thiêu

Tôi cũng không dám chậm trễ nói thẳng với Từ Phượng, chúng tôi cùng nhau chạy đến nhà ga

Về phần mấy người công nhân, tôi bảo họ ngồi xổm trước công trình phơi nắng. Chỉ cần không đến gần mép nước, giữa ban ngày ban mặt dương khí chính thịnh ma quỷ sẽ kiêng dè hơn, tạm thời có thể được bình an vô sự

Chúng tôi chờ ở nhà ga đến tận lúc hoàng hôn mới thấy bóng dáng của ông nội bước ra, theo sau là cha tôi

Tôi vội vã chạy ra đón, "Ông nội, sao cha cũng đến đây vậy?" Tôi hậm hực nói

Ông không nói hai lời lập tức tát vào mặt cha tôi một phát. M*, không phải tôi mới là đứa làm sai hả?

"Mi nhìn mi dạy con kiểu gì kìa, mi đếm ra được đây là lần thứ mấy bị lừa không?" Ông nội đen mặt trách cứ

Cha tôi bày ra bộ dáng ủy khuất, quả nhiên là vì như vậy. Mà cha cũng không khách khí giáng cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt, "Thằng ranh con, lời cha và ông nói con không đem vào tai hả?"

Tôi...

Từ Phượng cùng Cát Uyển Nhi vội vã tiến về phía trước.

Tốt xấu gì Từ Phượng cũng lớn tuổi hơn tôi, liền có chút cứng ngắc cười nói, "Chào ông nội, chào chú, chuyện này hai người đừng trách Trần Tùng, đều là do con liên lụy em ấy"

Ông nội mặc kệ thần thánh phương nào đang kéo tới, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đen sì, tôi lại càng thêm lúng túng

May mà cha tôi tỏ vẻ không trách tội, xuống nước giảng hòa. Cát Uyển Nhi cũng đến chào, rồi đoàn người chúng tôi ngồi xe Từ Phượng quay lại công trường xây dựng

Xa xa đã nhìn thấy nhóm công nhân như kiến bò trên đống lửa, xe Từ Phượng vừa ló dạng họ đã lập tức xông lên

"Quản lý Từ, cô đi đâu lâu thế? Tôi còn cho rằng cô và Trần đại sư thực sự bỏ mặc chúng tôi không lo nữa" Quản đốc là người mở miệng đầu tiên, ngay lập tức mấy người đằng sau cũng nháo nhào cả lên

Cha và ông nội tôi đều ở đây, tôi liền không có chỗ để mở miệng. Ngược lại cái từ Trần đại sư lại chọc cho ông nội tôi tức giận thêm lần nữa

Tôi đành phải đi trước dẫn đường, vào đến công trường mới nghe thấy tiếng Từ Phượng xì xầm giải thích với nhóm công nhân

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now