2: Chương 2

203 12 0
                                    

Người dịch: Nguyễn Hữu Thọ / Group: Weibo Việt Nam

Ở chỗ chúng tôi, lúc đưa tang có 1 điều kị, trên đường đi quan tài không được rơi xuống đất, nếu không, không chỉ gia chủ mà cả người khiêng quan cũng gặp xui xẻo. Trong chốc lát mấy người đàn ông xông lên, nhưng lúc này mấy người khiêng quan đều đã bị đè đến sắp quỳ xuống đến nơi, mấy người lên giúp cũng suýt nữa quỳ xuống đất.

Mọi người đều la lên: "Nặng quá, thêm người đến giúp đi!" Nhưng lúc này chỉ còn lại tôi và bố tôi. Tôi nhìn bố 1 cái, chau mày nói: "Bố, hình như có gì đó không đúng." "Con nhìn con gà* kìa." Bố nói với tôi.

*Trong phong tục của người Trung Quốc khi đưa tang sẽ để 1 con gà trống đứng trên nắp quan tài.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nguyên con xà nằm trên quan tài, nhưng ở trên lưng con gà, lờ mờ nhìn thấy 1 cái bóng ngồi ở trên đầu. Tôi sợ run lên cầm cập, cái bóng lúc đó hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, từ từ xoay người qua... Đột nhiên tôi cảm thấy vai mình bị siết lại, cả người bay lên, tôi lấy lại ý thức quay đầu lại, nhìn thấy bố tôi đang vỗ tay, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ra là ông ấy giở trò. Tôi thế nếu đó không phải bố tôi thì tôi đã mắng cho té tát rồi.

Tôi cảm thấy mình đụng phải thứ gì đó, nhưng lúc tôi nhìn xung quanh lại chẳng có gì cả. Lúc này, mấy người đàn ông vốn bị đè đến quỳ xuống bất ngờ lại nhẹ nhàng nhấc quan tài lên, mọi người cùng hô "Đi thôi, đi thôi", bước đi như bay.

Cuối cùng cũng đưa Lý Thuyên đến được nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người nhanh chóng đào huyệt, đặt quan tài xuống dưới, nhưng lại không dùng đất sét để phủ lên trên. Hoá ra ông cụ Lý đã chuẩn bị sẵn xi măng, đợi người ta mang nước đến trộn xong rưới lên trên quan tài.

Bận rộn hết cả 1 đêm, cuối cùng cũng xong cái đám tang đáng sợ, tất cả mọi người quay về thôn. Lúc này tôi mới dần dần bình tĩnh lại sau 1 phen hú vía.

Chôn Lý Thuyên đã 3 ngày, trong thôn cũng yên tĩnh trở lại, nhưng tôi cứ có cảm giác, chuyện của Lý Thuyên vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, ngày thứ 4 trong thôn đã xảy ra chuyện.

Gà nhà dì Lưu bị mất, mới sáng sớm dì ta đã chửi đổng lên, lôi tổ tông 18 đời của thằng ăn trộm ra mạt sát. Tôi bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nghe được 1 hồi, hoá ra từ cái đêm đi chôn Lý Thuyên, gà nhà dì Lưu đã không thấy rồi.

Ban đầu dì Lưu nghĩ gà ra ngoài kiếm ăn chưa về nên không để ý, nhưng 2 ngày liên tiếp, gà càng ngày càng ít đi, lúc này dì Lưu mới đứng ngồi không yên.

Thôn của chúng tôi không to, lại thêm nhiều năm qua chưa từng có trộm vặt, mọi người bị dì Lưu kinh động tụ lại 1 chỗ, đề nghị đi tìm từ trong ra ngoài thôn.

Không khó để tìm mấy, buổi sáng đã có người tìm thấy xác gà. Qua xác nhận, không chỉ có gà vịt của nhà dì Lưu, mà còn có của mấy nhà khác. Nhưng mấy con vật này chết rất kì quái, xác khô queo, giống như bị con gì hút máu vậy, ở vị trí yết hầu còn có 2 dấu trăng đọng máu.

Nhìn thấy xác của mấy con gà vịt, mọi người liền chửi mắng ồn ào, không biết ai lại đùa ác như vậy, giết gà vịt rồi không ăn đi, lại còn làm ra thứ ghê rợn này. Đang lúc người này 1 câu người kia 1 câu, bố tôi đột nhiên lên tiếng: "Chuyện này không phải người làm."

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now