21: Hồn tìm thi

45 2 0
                                    

Edit: Ming

CHƯƠNG 21

Trong chớp nhoáng làm tôi trở nên tỉnh táo. Tôi không đứng dậy mà trực tiếp nhắm mắt lại. Âm thanh cũng không vang lên nữa, lẽ nào tôi đã nghe lầm?

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi bỏ mọi thứ ra đằng sau đầu, ngáp dài một cái rồi xoay người vào trong.

"A!"

Tôi bỗng vô thức hét lên, cuống quít lui lại nhưng giường quá nhỏ và tôi cứ thế ngã bịch mông xuống sàn.

Thứ tôi thấy vừa nãy đúng là một người phụ nữ cùng mái tóc dài, toàn thân ướt sũng, cặp mắt lồi ra cùng với khuôn mặt trắng bệch. Cô ta đang nằm trên giường với tôi.

Nhưng lúc này tôi ngẩng đầu lên lại không thấy ai nữa.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, sao tôi cứ luôn tự dọa chính mình thế nhỉ? Trên trán rịn một tầng mồ hôi, có lẽ bởi vì người thân cũng gặp chuyện bất trắc nên tôi dường như đối với mấy thứ này nhạy cảm hơn trước kia nhiều

Một lần nữa trèo lên giường, tôi còn chưa kịp nằm xuống, một trận lạnh buốt đã chạm đến cánh tay

Tôi vội vàng bật đèn lên mới phát hiện bây giờ ở vị trí phía trong của giường bị ướt hơn phân nửa. Rõ ràng những gì tôi thấy trước đó không phải là ảo giác.

Trong lòng ớn lạnh chạy từng cơn, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, lấy cái hộp trong vali mở ra, lấy một ít hạt kê vàng rải lên chỗ ướt đó

Tôi để nguyên đèn chờ thật lâu, không còn nghe động tĩnh gì nữa mới dám nằm xuống, cũng chẳng dám tắt đèn.

Nhưng đột nhiên đèn lại phụt một cái, tôi luống cuống đứng dậy, bất kể có nhấn công tắc thế nào cũng không phản ứng.

Trước mắt tối sầm làm tôi không thích ứng nổi, căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy được. Tôi sờ soạng lung tung tìm điện thoại nhưng lại vô tình đẩy nó ngã xuống cuối giường

Không được, tôi là hậu duệ cuối cùng của Trần gia.

Lập tức đoán vị trí điện thoại bị rơi, tôi cúi người đi nhặt lại. Chỉ cần tôi bật điện thoại lên thì ít nhất gian phòng cũng có tia sáng, liền sẽ không có chuyện gì nữa.

Tôi chạm vào một chỗ lạnh buốt, là sàn nhà. Tôi tiếp tục mò tìm, cảm giác cổ tay bị siết chặt và sự lạnh lẽo nháy mắt xông lên.

Thứ gì đang nắm lấy tôi?

Ai mà quản được nhiều như vậy, tôi vội vàng rút tay trở về. Thế nhưng thứ dưới gầm giường cũng dùng lực, đem tôi kéo tuột xuống sàn.

Lại một lần nữa đối diện với cặp mắt lạnh băng kia, tôi bị dọa giật lùi về sau mấy bước liên tiếp. Điện thoại hình như đã bị tôi đá văng vào gầm giường

Con ma nữ không đuổi ra, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ

Tôi không ngừng thở dốc, đồng thời mạnh dạn tiến đến. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nó chỉ muốn dọa tôi một chút thôi sao?

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ