64 - NGUYÊN NHÂN

11 0 0
                                    


CHƯƠNG 64 - NGUYÊN NHÂN

Không ai có thể trả lời cho tôi những câu hỏi này, dường như chỉ có chính tôi là người duy nhất có thể đi tìm ra được đáp án!

"Bây giờ ở lại đây cũng như không, nếu được chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm lối ra rồi rời đi thôi"

Chu Tam nhìn nội dung trên bức bích họa, thật lâu sau mới đổi giọng, nói.

Nhưng nếu lai lịch nữ quỷ còn chưa làm rõ ràng, hiện tại nếu đi ra ngoại có thể làm được gì?

Đã mười hai giờ trôi qua kể từ khi tôi và Chu Tam đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến vẻ mặt Từ Phượng lúc thức dậy, bọn họ hiện tại có khi nào còn không dám đi ngủ nữa luôn không?

"Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao, ý tôi là không trả lại miếng ngọc bội huyết ngư, dù sao thì cũng không có cách nào để trả lại, những gì chúng ta có thể làm hẳn là vẫn còn cách khác?"

Tôi vẫn không từ bỏ ý định. Nếu như nói lặn lội xuống một chuyến chỉ cần nhìn mấy bức bích họa trước mắt này là sẽ biết ngay chân tướng sự việc, nhưng không có giải pháp như bây giờ thì có gì khác đâu.

"Câu này của cậu ngược lại nhắc nhở tôi. Cậu có nhớ ngọc bội huyết ngư này vốn dĩ không nằm trên thân thể cậu, mà là một người công nhân cầm đi không?"

Tôi gật đầu, sau đó tiếp lời, "Về sau người công nhân kia chết, lúc tôi cùng Từ Phượng đi thăm dò mới phát hiện miếng ngọc này, khi ấy tôi bỏ vào trong người, nhưng như vậy thì sao, đâu phải ngay từ đầu đã biết được sự tình đâu"

Chu Tam nhanh chóng lắc đầu

"Đây chính xác là ngay từ đầu đã biết sự tình, nhưng cũng bởi vì vậy, chúng ta vốn dĩ đã không cẩn thận sắp xếp lại những sự kết nối tồn tại trong đó. Ngọc bội huyết ngư vì cái gì lại chạy lên cánh tay cậu, vì cái gì ban đầu ở chỗ người thi công kia thì không hề có biến hóa nào cả"

Lời Chu Tam vừa dứt, tôi liền rơi vào trầm mặc. Sở dĩ ngọc bội huyết ngư chạy đến thân thể tôi dường như là vì tôi làm tay mình bị thương, mà khi ấy lại đang ở trong nước. Mãi cho đến lúc bò lên bờ, tìm không thấy ngọc bội kia tôi mới phát hiện hoa văn giống hệt trên cánh tay, đồng thời lồng ngực thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau nhức

Nếu như không nhờ lão Cát ông của Uyển Nhi, chỉ sợ tôi bây giờ đã đi uống trà với Diêm Vương rồi

Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện nói cho Chu Tam nghe. Tên này cũng rất nghiêm túc, thở được vài hơi đã tìm được chỗ gốc rễ

"Máu của cậu! Vì máu của cậu! Cậu còn nhớ lão Cát trước khi chết nói với cậu cái gì không?"

Những lời của Chu Tam trực tiếp đưa suy nghĩ của tôi quay về cái đêm đi tìm lão Cát

"Ông ấy nói, ông ấy hiện tại không có cách nào trị tận gốc hoa văn đó cho tôi, chỉ có thể trì hoãn. Còn nói, nếu hoa văn này càng sáng màu, sự sống của tôi càng thêm mỏng manh. Vì vậy ông ấy đã điểm thần chú lên hình huyết ngư đó. Cũng đưa cho tôi một đơn thuốc, chính là cái Từ Phượng đưa cho anh"

Lúc chuyện này phát sinh, cha và ông nội tôi vẫn còn, cho nên tôi cũng không quá để trong lòng, bởi vì tôi cảm thấy những phương thuốc kia Từ Phượng đã nói cô ấy có thể tìm được, tôi liền yên tâm

Nghe đến đó, Chu Tam mỉm cười bất lực, nói, "Phượng nhi nói không sai, đa số dược liệu kia tôi giúp được cậu, nhưng cậu nghĩ dễ tìm lắm hả, mỗi một loại đều vô cùng quý giá, cho nên ban đầu tôi mới nói với cậu, nếu không có tiền, mấy thứ kia cậu muốn cũng mua không nổi"

"Thế nhưng còn chị Từ Phượng, không thì bây giờ tôi cần gì phải bỏ công như vậy. Tôi tin chị Phượng sẽ giúp tôi"

Nghe lời này, Chu Tam bất đắc dĩ cười khổ

"Tiểu tử cậu nói không sai, Từ Phượng thực sự sẽ giúp cậu, nhưng cô ấy sẽ xin tôi tìm giúp những thứ đó. Cậu biết đấy, đối với yêu cầu của cô ấy, tôi cơ hồ chằng có cách nào cự tuyệt, vì thế tiểu tử cậu tốt nhất nên tôn trọng tôi một chút. Cậu có thể sống sót hay không còn phải nhìn vào tâm tình của Tam gia tôi"

Nụ cười đểu giả lại xuất hiện trên khuôn mặt Chu Tam, tôi nhìn ở trong mắt, chỉ là cứ lắc đầu

"Tôi cảm thấy, mỗi người đều có ý thức về bản thân. Anh xem Từ Phượng lớn lên xinh đẹp, rồi lại nhìn bộ dạng xấu xí của chính mình đi, có câu thế nào nhỉ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.... A, đừng đánh đừng đánh!"

Tôi còn chưa dứt lời, Chu Tam đã trực tiếp thượng lên người tôi, tên này thật đúng là chẳng màng thể diện, không hề có ý định thu liễm khí lực

"Ồ, cho nên nói cậu vẫn còn nhỏ, trong thế giới con người cóc ghẻ nhiều lắm, không phải thiên nga bị ăn quá thường xuyên sao? Dám ví tôi như vậy à, tôi với Phượng Nhi là ta tình ngươi nguyện, tiểu tử cậu thì biết cái gì!"

Tôi không nói nên lời. Tên này thế mà cố ý nhìn không ra, chuyện âm dương thì rành rọt lắm, còn nam nữ với nhau thì lại như tên điếc mù thế kia

"Được rồi, cậu đừng có nhảm nhí vô dụng nữa. Đã tìm tới nguyên nhân rồi thì cũng phải đi ra. Biết được chân tướng của nữ quỷ cũng coi như là thù lao cho chuyến này của chúng ta"

Nói xong, Chu Tam trèo lên cái thạch quan trước đó mò một lần nữa. Nhưng ngay sau đó hắn liền thầm mắng một tiếng keo kiệt rồi nhảy khỏi thạch quan

Tôi nhìn bích họa xung quanh, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ là những thứ trước mắt khiến tôi nhớ đến cảnh tượng lúc bị nữ quỷ kéo xuống sông. Lòng bàn tay tôi đúng là bị trầy xước, khi nữ quỷ đó chạm vào máu tôi lại hoảng sợ biến mất.

Từ đó, ngọc bội bám vào cánh tay tôi

Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ miếng ngọc bội có ý thức?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sau cổ mình có một luồng gió mát thổi tới. Tôi nhịn không được rùng mình, đồng thời cũng sinh ra một ý niệm khác

"Tiểu tử cậu đang nghĩ gì đấy?"

Chu Tam đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi cười cười

"Không có gì!"

Chu Tam liếc nhìn phía sau lưng mình, sau đó chỉ vào hành lang lúc đi đến, bao gồm cả cổng đá chỉ còn một nửa, rồi nói, "Quay lại lối ban đầu đi, ra ngoài xem có lối thoát nào không"

Tôi nhẹ gật đầu, không có ý phản bác, lại nhìn quanh mộ thất thêm một chút, sau khi xác nhận không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, tôi mới đi theo Chu Tam, lần lượt rời mộ

Một lần nữa trở lại bên ngoài, cũng không khác gì khi bước vào. Nếu dựa theo cách nói của Chu Tam, sông Hồng Hà và mộ địa trước mắt kết nối với nhau. Có lẽ chúng tôi có thể nghĩ cách trực tiếp bơi lên từ đáy nước, nhưng trong thời gian này sợ là không dưới vài dặm, biện pháp này rõ ràng bất khả thi nhất, cũng là kém cỏi nhất

Nhưng lúc tôi bất lực, Chu Tam lại kêu lên đầu tiên

"Trần Tùng, cậu đến đây nhìn chút đi"

Chu Tam có vẻ rất kích động, dường như phát hiện ra thứ gì đó vô cùng ghê gớm

Tôi lần mò theo âm thanh đi qua, lại tìm thấy tên này đang ở trong một cái hố lớn

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang