20: Phong ấn.

41 3 0
                                    

Edit: Ming.

CHƯƠNG 20

Chúng tôi vội vã tiến lên. Cảnh tượng trước mắt dọa tôi dại cả người.

Trên bờ đập, thi thể gia đình lão Lý cùng cả nhà đạo sĩ béo đều đã được đưa lên. Lúc này nhìn lại, thi thể trừ việc trương bọt nước lên thì vẫn còn đầy đủ

Trong thôn ngoại trừ Trần gia chúng tôi ra chẳng có ai làm nghề vớt xác cơ mà.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi bỗng cực kỳ khó chịu mà chẳng hiểu vì sao. Cha tôi đâu? Ông ấy chắc vẫn còn giận tôi lắm, nhất định là đã đi đường khác rồi, bây giờ nói không chừng đã sớm về đến nhà.

Tôi một mực thuyết phục mình. Nhưng đúng lúc này mắt tôi lại rơi xuống đập chứa. Trên không trung vừa ló dạng ánh bình minh, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng đáy nước

Đối diện chúng ở dưới là hai luồng gì đó đen sì đang lay động, thoạt nhìn như cây rong. Ngay tức khắc tôi lại thấy khuôn mặt của cha và ông nội, cả hai người đều nhắm mắt ngồi thiền. Vết máu trên người ông nội cũng không còn nữa, trông vô cùng hiền lành.

Không!

Tôi muốn nhảy xuống nhưng Chu Tam đã nhanh tay tóm lấy, "Cậu làm gì vậy? Cậu có biết họ đang làm gì không?"

"Tôi không quan tâm, đó là cha và ông nội tôi,là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này" Tôi giãy giụa dữ dội, hét toáng lên trong giận dữ

Tôi không hiểu tại vì sao lại như vậy. Cha chỉ giận tôi mà thôi, rốt cuộc là nóng tính đến đâu mà họ lại có thể tàn nhẫn rời xa tôi thế này.

Cái gì mà nam nhi không dễ rơi lệ chứ, tôi đã sớm bỏ lại hết phía sau mà gào khóc thành cái dạng sướt mướt rồi, trái tim đầy lửa giận, tôi nhe răng trợn mắt nhìn hai người dưới đáy nước nở nụ cười mà tâm đau đến thở không nổi.

"Trần Tùng, cậu bình tĩnh lại đi. Cha và ông nội cậu đều là vì cậu, bọn họ đang dùng tất cả tu vi của chính mình để phong ấn đập chứa nước, ít nhất cũng cản được phân nửa kiếp nạn của cậu. Bây giờ người đã thành ra như thế cậu còn muốn phá hư lần nữa thì chính là đồ bất hiếu. Hai mạng người đấy, cậu có xứng đáng với họ không?" Chu Tam cao giọng mắng mỏ, giải thích cho tôi hiểu.

Nhưng tôi có thể bình tĩnh được đến mức nào, tôi luôn miệng nói rằng tôi phải tự mình gánh lấy chuyện mà tôi gây ra. Ai ngờ đâu đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn là họ mạng đổi mạng với tôi.

Trần gia cả đời vớt xác, chẳng lẽ đến sau cuối tôi lại đành trơ mắt nhìn thi thể hai người thân nhất ngâm mình trong nước lạnh cả một đời ư?

"Anh Trần Tùng..."

"Tiểu Tùng, em bình tĩnh lại một chút, Chu Tam nói đúng đó"

Hai người phụ nữ bên cạnh thuyết phục tôi, giọng nói của họ xen lẫn tiếng nghẹn ngào, đồng thời cũng cùng Chu Tam ngăn tôi lại

"Không, không thể. Muốn chết thì cùng chết" Tôi khóc nức nở quát to

Vừa tránh khỏi vòng tay Chu Tam, tôi chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực đến thế, hất hai người phụ nữ ra, lao thẳng xuống đập

[EDIT] Người vớt xác - Quỷ Nhãn Khuy ThiênWhere stories live. Discover now