CHƯƠNG 2: XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT RỒI

2.2K 209 6
                                    

Hôm nay là chủ nhật, Trịnh Bân không phải đi học, bởi thế cậu quyết định dành trọn cả ngày ở nhà cày hết bộ phim kinh dị mới ra và hoàn thành bài tập về nhà mà giáo viên giao.

Bố mẹ Trịnh đã ra ngoài từ sáng. Tuy Trịnh Bân đã không còn ác cảm gì với họ, nhưng để cậu đối xử thân thiết như ông nội thì Trịnh Bân không làm được.

Bố mẹ Trịnh cũng biết họ không có tư cách đòi hỏi sự thân cận từ con trai, với họ hiện tại cậu không còn dùng cái nhìn đề phòng sợ hãi như trước đã là tốt lắm rồi, vì vậy họ luôn cố gắng tạo ra nhiều không gian trống hơn cho Trịnh Bân, chỉ cần cậu ở nhà sẽ nghĩ cách ra ngoài và không làm phiền đến cậu, dần dần cũng thành thói quen, cho dù họ biết càng làm như vậy khoảng cách tình cảm đối với con trai càng xa.

Trịnh Bân sau khi thấy bố mẹ rời đi thì đóng hết cửa lại, cắt đứt hết mọi cách thức liên lạc trong nhà, cậu không muốn trong quá trình cày phim bị làm phiền. Như thường lệ nấu gói mì vị yêu thích, Trịnh Bân hí hửng đem bát mì thượng vị trên sô pha rồi mở phim lên, xem đến là thích ý.

Trịnh Bân đối với phim kinh dị rất kén chọn, về một mặt nào đó cậu có thể xem là một nghệ thuật gia, đương nhiên sẽ soi mói tạo hình nhân vật trong phim.

Một bộ phim cốt truyện hay, tạo hình đẹp và diễn tốt thường rất hiếm, đa số các bộ phim chỉ có thể đáp ứng một hoặc hai yếu tố trong những yêu cầu trên.

May mắn lần này lại có một bộ vừa đủ tầm khiến Trịnh Bân không quá ghét bỏ, góc độ kinh dị rất mới lạ, diễn viên còn là người Trịnh Bân khá ấn tượng, bộ phim mười hai tập dài mười ba tiếng bị cậu cày không bỏ một giây nào từ tám giờ sáng đến chín giờ tối.

Ngồi một tư thế suốt mười ba tiếng khiến Trịnh Bân hơi đau lưng, cậu nhìn bát mì sớm ăn hết từ trưa, lại nhìn đồng hồ chỉ thời gian đã qua bữa tối mà bố mẹ vẫn chưa về nên lòng có chút buồn bực. Một sát thủ nhà bếp như Trịnh Bân không mong chờ bản thân có thể nấu gì đó ăn được, xong còn không muốn gọi đồ bên ngoài về, cậu bất đắc dĩ đành một lần nữa đi ủ mì gói ăn.

Vừa ủ mì gói xong thì Trịnh Bân nghe thấy tiếng chuông cửa. Trịnh Bân đang rất đói chỉ muốn ăn ngay lập tức nên không muốn để ý đến tiếng chuông phiền phức đó. Bởi cậu biết nếu là bố mẹ thì họ có khóa cửa, chả việc gì phải bấm chuông để cậu ra mở. Nhưng tiếng chuông cứ liên hồi không dứt làm cho Trịnh Bân vô cùng khó chịu, cậu đành gắp một đùa mì lớn vào miệng rồi đi ra mở cửa.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu bên ngoài là một người "bình thường". Nhưng không, đập vào mắt Trịnh Bân là một người tóc dài rũ rượi che kín mặt, trên người mặc chiếc váy trắng muốt, vừa thấy người trong nhà mở cửa liền đưa hai tay vén mớ tóc rối phía trước ra, để lộ ra gương mặt hư thối cùng một bên mắt như sắp rơi ngoài, kèm theo giọng nói như rít từ kẽ răng:

"Cho...kẹo...hay...bị...ghẹo?"

Người kia vừa rít xong thì đã thấy cậu nhóc xinh đẹp trong nhà trừng lớn mắt ôm cổ rồi nằm vật ra sàn. Con ma "giả" lúc đầu nghĩ người này hẳn cũng muốn diễn cùng hắn cho có không khí, dù sao hôm nay cũng là Halloween.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon