CHƯƠNG 97: PHẦN KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN

622 71 0
                                    

Trịnh Bân cảm giác mình đã trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Lông mi dài cong khẽ động đậy, âm thanh lách tách thật nhỏ bên tai ngày càng rõ ràng hơn.

Mất một thời gian thiếu niên mới có thể mở được mắt, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một hang động khá lớn, không gian không quá tối tăm, ở gần đó đang có người nhóm lửa để nấu đồ ăn.

Trịnh Bân muốn ngồi dậy để nhìn xem là ai đã cứu mình, nhưng vừa cử động thân thể thì cơn đau tột cùng lập tức truyền đến.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tùy tiện di chuyển như vậy đâu."

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai Trịnh Bân, xong đối với thiếu niên lại quen thuộc vô cùng. Bất chấp đau đớn, cậu vẫn gượng ép ngồi dậy, nhìn thấy bóng lưng cao lớn vững chãi mà cô độc kia, cảm xúc dồn nén trực muốn vỡ òa.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc bị chủ nhân khống chế để không tạo thành tiếng, chỉ một mực ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Người đàn ông đang nướng một con Hỏa Kê, không thấy thiếu niên lên tiếng nữa thì khá nghi hoặc. Hắn xoay người lại, vừa vặn trông thấy đối phương đang khóc.

Trái tim tựa bị ai đó bóp chặt, hắn cau mày, không hiểu cảm xúc của mình sao lại kỳ lạ như thế. Có điều xét đến thương thế trên người Trịnh Bân, mặc dù Tần Liệt đã xử lý và băng bó lại rồi, nhưng nơi này không có máy trị liệu, vết thương vừa kịp kết vảy mà thôi. Xem ra đây mới là nguyên nhân khiến cậu ấy khóc.

Hắn kiểm tra phần gà đã chín tới, một tay nhấc xiên lên, một tay khác xé phần đùi ra bỏ vào một chiếc lá đã rửa sạch rồi chuyển đến gần chỗ Trịnh Bân.

"Đàn ông con trai mới chút thương tích như vậy đã khóc rồi. Nếu cậu đã tỉnh, thì ăn gì đó đi. Vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn."

Trịnh Bân không đáp, xong vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đùi gà. Vào điều kiện thế này cậu cũng chẳng để ý đến bệnh ưa sạch sẽ của mình, thẳng tay cầm đùi gà lên cắn một ngụm, tay khác thì lén lút chùi nước mắt trên má.

Tần Liệt trông thấy hình ảnh này liền thản nhiên quay đầu đi, chẳng qua phần tai ửng đỏ bất thường đã bán đứng cảm xúc trong lòng hắn.

Khoảng thời gian tiếp theo một lần nữa chìm vào im lặng, một người nướng gà, một người chậm rãi bổ sung thể lực đã mất.

Trịnh Bân rất nhanh đã ăn xong phần thịt mà Tần Liệt đưa cho, nhưng dạ dày vân còn kháng nghị chưa thỏa mãn. Cậu không biết phải mở lời với hắn thế nào, ai ngờ đối phương lại mang tới một ít quả dại mọng nước.

"Cậu đã bất tỉnh hai ngày, không nên ăn quá nhiều thịt, ăn thêm chỗ quả này đi."

Trịnh Bân kinh ngạc, nhưng lập tức liền cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt lạnh nhạt dò xét của Tần Liệt, chẳng qua trong lòng lại nghi hoặc.

Ở đối phương có gì đó không thích hợp, nhưng Trịnh Bân không thể nhìn ra cụ thể thế nào. Cũng bởi bình thường Tần Liệt vẫn luôn mang gương mặt không cảm xúc như thế, rất ít lộ ra biểu hiện khác.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ