CHƯƠNG 6: TẦN LIỆT

1.4K 150 2
                                    

Không mất nhiều thời gian Trịnh Bân đã đi tới phòng ăn.

Đứng từ cửa Trịnh Bân đã có thể nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên trong, không khí vô cùng hài hoà ấm áp, dường như chẳng có chút vị trí nào cho cậu cả. Trịnh Bân có thể cảm giác được trong lòng mang theo nặng trĩu và không cam tâm. Cậu biết đây không phải là cảm giác của cậu mà là của Trịnh Thành Hi.

Trịnh Thành Hi có thể thành ra như vậy cũng một phần bởi những ánh nhìn và cư xử của Trịnh gia.

Ai có thể dành cho cậu cái nhìn tốt đẹp khi cậu chỉ là một kẻ không có tương lai chứ?

Nếu Trịnh Thành Hi sinh ra ở một gia đình bình thường thì mọi chuyện không tệ đến vậy. Nhưng cậu ta lại sinh ra ở Trịnh gia, đã vậy còn là trưởng nam duy nhất mang trong mình gánh nặng bảo vệ gia tộc.

Trịnh Thành Hi luôn biết dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi cái nhìn của những người kia, đặc biệt là cha mẹ và ông nội của cậu.

Mọi thứ càng khó khăn khi cha của Trịnh Thành Hi hi sinh vì nhiệm vụ lúc cậu mới sáu tuổi, mẹ cậu thương tâm thành bệnh nên nhanh chóng đi theo ông ngay sau một năm.

Trịnh gia chỉ có cho phép trưởng nam làm gia chủ, đây là luật bất thành văn của Trịnh gia.

Trịnh lão không ít lần tiếc hận vị trí này sao không phả thuộc vềi Trịnh Hâm mà lại là Trịnh Thành Hi. Về một mặt nào đó Trịnh Bân có thể hiểu được suy nghĩ của Trịnh Thành Hi, chỉ là cậu gặp may mắn hơn người kia, có một ông nội không ngại phiền toái mà luôn ở bên và quan tâm cậu hết mực.

Những tiếng cười nói kia kể từ khi Trịnh Bân tiến vào liền ngưng bặt. Mọi người đều dùng ánh mắt vừa kinh diễm cùng không thể tin nhìn Trịnh Bân.

Trước mắt họ là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh thon dài, dung mạo tinh xảo thanh tú, chế phục trắng tinh vừa tôn lên đôi chân dài thẳng tắp lại đắp thêm khí chất lạnh lùng trong trẻo.

Cậu ta dùng ánh mắt đạm bạc nhìn họ, môi mỏng mím nhẹ, không nói không rằng đi thẳng tới chỗ Trịnh lão, cúi người bốn lăm độ rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong phòng, an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chăm vào cái bát ăn cơm ở trước mặt, mặc kệ mọi người vẫn luôn âm thầm quan sát mình.

"Anh?"

Người lên tiếng đầu tiên thế mà lại là Trịnh Hâm.

Trịnh Thành Hi vừa tiến vào cô đã lập tức chú ý đến. Không thể phủ nhận thiếu niên này thay đổi khiến cô phải lau mắt mà nhìn.

Trịnh Hâm luôn biết chỉ số nhan sắc của Trịnh Thành Hi rất cao. Tất cả đều được thừa hưởng từ gen của mẹ cậu - người từng đứng trong top ba nữ hoàng sắc đẹp của Hành Tinh Trung Ương gần hai mươi năm về trước.

Nhưng cậu ta lại tự hủy hoại mình bằng cách mặc trên người những trang phục lòe loẹt xa hoa không hợp dáng, mái tóc dài bị tạo kiểu lố lăng chẳng ra đâu vào đâu.

Theo như giải đáp của Trịnh Thành Hi, thì đấy là mốt thịnh hành dành cho hoa mỹ nam của Hành Tinh Trung Ương, cậu ta không thể chấp nhận mình trở nên quê mùa không theo kịp thời đại được.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ