CHƯƠNG 93: ẢNH LANG

482 68 0
                                    

Trịnh Bân, Trịnh Hâm và Mạc Kiên không định đi quá xa so với vị trí đóng trại của đội mình.

Trịnh Hâm nhận được danh sách nguyên liệu từ Vương Dật, lập tức trổ tài khả năng học bá hơn người chỉ thuộc về nhân vật chính, cùng với trí nhớ siêu việt, rất nhanh đã tìm được bảy mươi phần trăm trong số đó.

Mạc Kiên và Trịnh Bân đi theo cô chỉ có tác dụng cầm đồ, nếu có dị thú lạc đàn xuất hiện thì kiêm thêm trách nhiệm xử lý chúng.

Những dị thú này cấp bậc khá thấp, đa phần là cấp hai hoặc cấp ba, đừng nói là Mạc Kiên, Trịnh Bân đập một gậy đã đủ khiến chúng đo đất rồi.

Nhờ thế, Mạc Kiên mới biết Trịnh Bân không gà như hắn nghĩ. Chiêu thức của cậu rất kì lạ, nhưng đòn đánh ra không hề thua kém một chiến sĩ cấp bốn.

Trước đó hắn có nghe nói Trịnh Bân từng một đòn chế trụ tên thiếu gia họ Hứa luôn bám đuôi theo sau công chúa Ân Na. Mặc dù bọn họ không học cùng trường, nhưng chỉ cần trong vòng thượng lưu thuộc Hành Tinh Trung Ương, Mạc Kiên vẫn nghe được một chút thông tin.

Vì thế, hắn đã nghĩ tin tức đó là Trịnh Bân cố tính thêu dệt lên để tẩy trắng sự việc gây rối lúc trước với Hương Mai. Một người không có tinh thần lực thì đánh đấm được thế nào chứ, nhất là trước một chiến sĩ trung cấp.

Mạc Kiên một lòng theo đuổi sức mạnh rất muốn dò hỏi Trịnh Bân, lại nhớ tới thái độ gay gắt của mình lúc trước, sau cùng sĩ diện của một học viên khoa cơ giáp không cho hắn mở lời.

Kĩ năng đúng là không tệ, nhưng sớm muộn sẽ gặp phải giới hạn không thể vượt qua, không giống tinh thần lực vô hạn. Tiềm lực của Mạc Kiên là cấp A, hắn may mắn sở hữu song thiên phú ma pháp và chiến sĩ. Hắn không buông bỏ với bất kì thiên phú nào cả, vậy nên cả hai chức nghiệp đều đang ở cấp bốn thượng kỳ.

Thực vật tại Lam Ảnh vô cùng phong phú, Trịnh Hâm rất nhanh thu thập được gần hết nguyên liệu, thậm chí còn phát hiện ra một loại trái cây ăn được. Trịnh Bân cảm thấy nó rất giống loại táo dại ở thế giới của mình, chẳng qua bàn về kích thước thì trái cây ở đây to hơn rất nhiều.

Hiện giờ chỉ còn thiếu một loại thực vật nữa. Bởi thuộc chủng hiếm gặp nên Trịnh Hâm mới để nó lại để thu thập sau cùng.

Cả ba người kiếm khắp bán kính vài trăm mét xung quanh vẫn không tìm được, Trịnh Hâm đề nghị tiến xa thêm một chút xem sao.

Hai người còn lại không ý kiến. Quãng đường cách vị trí đóng trại ngày càng xa, Trịnh Bân nhẩm tính dường như bọn họ đã đi được vài cây số, xong gốc thực vật kia vẫn chưa xuất hiện.

Bỗng trong bụi cây truyền đến tiếng sột soạt, ba người lập tức đề cao phòng bị nhìn về phía đó.

Một bóng dáng dần xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đó là một con thú thân cao chục thước, bề ngoài bao phủ một lớp lông dày màu xám đen pha trắng, khuôn miệng lớn mở ra để lộ phần hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ tươi đậm vẻ khát máu và dã tính.

Mạc Kiên vừa trông thấy nó thì cả người cứng đờ. Sắc mặt của Trịnh Hâm không khá hơn là bao.

Trịnh Bân hơi ngẩn ra. Sao con dị thú này quen mắt vậy nhỉ? Hình như cậu đã thấy ở đâu rồi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now