CHƯƠNG 71: GIẢI VÂY

696 85 0
                                    

"Đại điện hạ, ngài không sao chứ?"

Trương Hải Minh trưng ra bộ mặt nịnh nọt hỏi han Ân Vĩnh, nhưng đối phương cũng chẳng thèm để ý đến hắn, lướt qua hắn đi về phía sau, cuối cùng dừng lại trước mặt một người.

"Chân em còn chưa tốt, chạy ra đây làm gì?"

Ân Vĩnh bất đắc dĩ nhìn cô em gái cứng đầu mặc kệ vết sưng ở chân mà chạy đến chỗ này. Tuy trước đó bọn họ đã dùng thuốc đặc trị khiến vết thương bớt sưng hơn rồi, nhưng bác sĩ đã dặn là không được vận động mạnh, con bé này thật là không nghe lời gì cả.

"Em lo lắng cho anh mà." Ân Na phụng phịu. sau đó hừ nhẹ chất vấn Trương Hải Minh. "Tôi cần một lời giải thích của Tòa Thiên Không. Nếu không phải anh trai tôi kịp thời phát hiện ra vấn đề, hậu quả xảy ra các người có gánh nổi được không?"

"Chuyện này..." Trương Hải Minh lắp bắp, ánh mắt không tự chủ hướng về thiếu niên lạnh lùng đang đứng ở chỗ chiếc cơ giáp bị đóng băng.

"Trước mắt cứ xem cơ giáp có vấn đề gì, sau đó lại tính tiếp." Người lên tiếng là nam trung niên gần năm mươi tuổi. Ông là duy tu sư của Quang Minh, xuất hiện ở nơi này cũng vì muốn đảm bảo nguyên nhân tác động ra lỗi của Phong Vân không liên quan gì đến Quang Minh. Ông ta không muốn lão cổ hủ Vương Hằng nhớ thương đâu.

"Đại điện hạ, phiền ngài triệt tiêu lớp băng trên cánh tay cơ giáp." Vị duy tu sư sau khi ngắt nguồn năng lượng phía sau cơ giáp, bỗng quay ra nói với Ân Vĩnh.

"Được." Ân Vĩnh gật đầu, phất tay một cái.

Cánh tay không còn bị rung nữa, vị duy tu sư lập tức đi tới kiểm tra. Sau khi tháo bỏ một phần khung tay ra ngoài, ông ta đã phát hiện ra vấn đề.

"Bộ phận tản nhiệt bị thiếu mất một phần linh kiện dẫn đến mất tác dụng, trong điều kiện di chuyển liên tục, cánh tay không chịu tải được năng lượng nên mới có dấu hiệu nổ tung."

Ông thở dài, cảm thấy may vì chuyện này không liên quan đến Quang Minh, đồng thời khó chịu khi duy tu sư của Phong Vân lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, làm mất mặt giới duy tu bọn họ.

"Duy tu sư của Phong Vân là ai?"

Ông nhớ người quản lý từng nói duy tu sư chuyên thuộc của Phong Vân không thể đến, như vậy bắt buộc phải tìm một người khác đến trợ giúp. Các duy tu sư khác hẳn sẽ mang tâm lý giống ông mà khéo léo từ chối, không biết tên ngốc nào đồng ý rồi gây ra rắc rồi này.

"Là tôi." Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người lập tức chú ý về nơi đó.

Thiếu niên do gần đây vẫn chăm chỉ luyện tập thể chất nên dáng người càng trở nên cân xứng, chiều cao cũng vượt trội hơn nhiều. Trước đây Trịnh Bân vẫn buồn bực vì mình chỉ cao một mét bảy lăm, nhưng hiện giờ đã một mét tám hai rồi. Có điều nếu so với Tần Liệt một mét chín sáu, Trịnh Bân thua xa còn lâu mới kịp.

"Cậu là ai?"

Vị duy tu sư kinh ngạc nhìn cậu, nhưng nhiều hơn là vẻ hiểu rõ. Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, chắc vẫn còn đang là học viên, thế mà dám cả gan động vào cơ giáp của Vương Hằng. Đúng là nghé non không sợ cọp.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now