CHƯƠNG 63: TRIỂN LÃM CƠ GIÁP (1)

913 92 0
                                    

Cho đến khi bản thân chuẩn bị lên lớp buổi chiều, Trịnh Bân vẫn không có cơ hội gặp được Tần Liệt. Dù hơi thất vọng, nhưng cậu không thể để nó ảnh hưởng đến công việc chính của mình.

Sự trở lại của cậu được học viên trong lớp tinh anh đón tiếp rất nhiệt tình.

Trong thời gian không có Trịnh Bân ở đây, mỗi ngày học viên đều có câu hỏi muốn được vấn đáp, nhưng bởi lời dặn của Vân lão không được làm phiền cậu trước đó, dẫu lòng có nóng như lửa đốt, bọn họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn đến hôm nay.

Cuốn sổ ghi chép tích trữ lại không ít câu hỏi, nghe nói thầy Trịnh hôm nay không còn tiết nào khác, mà tiết sau của bọn họ chỉ là bài thực hành cơ bản tẻ nhạt, chẳng bằng đi thỉnh giáo cao thủ còn giúp ích được nhiều hơn.

Tiết học diễn ra rất suôn sẻ, Trịnh Bân còn thấy lạ lẫm khi Ninh Duật hôm nay không hề có ý muốn đấu khẩu với mình, ngược lại nghiêm túc nghe giảng như một cậu học trò ngoan. Nụ cười của cậu ta trước khi ra khỏi lớp cũng rất kỳ quái, tuy nhiên Trịnh Bân không kịp xem kỹ đã bị sóng triều của những câu thắc mắc từ học viên làm dịch chuyển sự chú ý đi mất.

Khó khăn lắm mới thoát được về đến ký túc xá, Trịnh Bân chỉ cảm thấy tinh thần và sức lực của mình gần như sắp bị rút cạn. Đám học viên kia thật đáng sợ, mỗi đứa hận không thể treo lên người mình hỏi đông hỏi tây. Trịnh Bân không chịu nổi nữa liền dùng kỹ năng đặc biệt tỏa ra trường khí lạnh, tạm thời đẩy lui học viên trong giây lát, dùng ghế làm bàn đạp lộn mình ra khỏi đám đông, đồng thời đem thể chất tạm thời lên cấp S của mình tận dụng đến triệt để, chạy một đường không nghỉ rời khỏi khu dạy học.

Do buổi sáng không gặp được Tần Liệt, nên Trịnh Bân nghĩ rằng buổi tối mình có thể nói chuyện với hắn về bản thiết kế cơ giáp. Nhưng chờ cả buổi, kết quả người ta còn không về ký túc xá.

Những ngày tiếp theo sau khi Trịnh Bân trở lại ký túc xá, rõ rằng hai người ở cùng nhà, nhưng cậu chưa từng đụng mặt hắn đến một lần. Một hai lần có thể là trùng hợp, thế nhưng đến lần ba lần bốn, nếu Trịnh Bân còn không nhìn ra đối phương đang cố ý tránh mặt mình thì phải xem lại chỉ số thông minh của cậu rồi.

Vì sao? Con người này, từng hận không thể dán lấy mình mỗi ngày. Cậu còn muốn mời một bữa cảm ơn tiện thể bàn bạc về bản thiết kế cơ giáp chuyên dụng cho hắn nữa mà.

Trịnh Bân ngồi trước bàn học ôm đầu nhìn bản thiết kế còn chưa bắt đầu của mình, tuy trước đó đã lấy được một ít thông tin từ Tần Liệt, nhưng cậu vẫn chưa hình dung ra phải tạo ra một cơ giáp như thế nào.

Thời gian mà sư phụ giao cho chỉ có thời hạn nhất định. Bất kể Tần Liệt có ý định ra sao, cậu cần phải gặp mặt đối phương cho bằng được.

Trịnh Bân ít khi sử dụng máy thông tin liên lạc với người khác, trong danh bạ lưu số cũng chẳng được mấy người, may mắn trước kia nhờ sự cưỡng chế của Tần Liệt, nên cậu mới có số của hắn.

'Người dùng đang trong thời gian tác chiến huấn luyện, đề nghị liên lạc vào lúc khác...'

Máy thông tin của chính chủ không liên lạc được rồi, vậy chỉ còn một cách duy nhất, mặc dù Trịnh Bân không hề muốn nói chuyện với người này một tí nào.

"Ngạc nhiên chưa này! Trịnh thiếu hôm nay chủ động liên lạc cho tôi cơ đấy! Thời gian trước cậu lặn kỹ quá, làm tôi muốn qua tìm chơi cũng không được."

"Thôi đi, tìm tôi chỉ là phụ, nhăm nhe Tiểu Bảo Bối mà là chính phải không?" Trịnh Bân bất lực ôm trán, có hơi hối hận vì đã gọi cho cái tên miệng rộng Mạnh Dật Hiên.

"Ha ha... Không nói chuyện này nữa. Cậu tìm tôi có việc gì?"

Trịnh Bân không để bụng trò đánh trống lảng của Mạnh Dật Hiên, trực tiếp hỏi hành tung của Tần Liệt.

"Tôi nói mà, cậu sẽ không tự nhiên mà gọi cho tôi. Thế nào, vài ngày không gặp, tình cũ không rủ cũng đến?"

"Đừng dùng câu bậy bạ, tôi có việc cần tìm anh ta."

Cái tên thiếu đánh này, chỉ giỏi nói lung tung. Nếu sau này xuất hiện một người khiến Mạnh Dật Hiên câm miệng lại, Trịnh Bân nhất định dâng lễ đội ơn đối phương mười phần.

"Vậy thì khiến cậu thất vọng rồi. Tên đó không biết ăn phải kích thích gì, trầm mình vào huấn luyện cường độ cao. Hình như cậu ta muốn khiêu chiến thử thách khủng bố nhất của Viện Quân Giáo Liên Bang."

"Thử thách khủng bố nhất?" Trịnh Bân kinh ngạc.

"Phải. Tôi không rõ về nội dung của thử thách đó lắm, nhưng nghe nói chưa từng có học viên tinh anh nào vượt qua được cả. Thậm chí trong trường còn xuất hiện tin đồn rằng, những học viên tham gia thử thách đều một đi không trở về."

Thử thách được coi là khủng bố nhất trong Viện Quân Giáo Liên Bang, hiển nhiên đồng nghĩa với tồn tại nguy hiểm cực đại. Có điều trong tiểu thuyết mà Trịnh Bân đã đọc, không hề có tình tiết Tần Liệt sẽ tham gia thử thách này. Do vậy, cậu không nắm được chút manh mối nào về nó.

Tần Liệt là nhân vật chính của thế giới này, dù hắn đối đầu với mọi hung hiểm, dường như đều có thể biến nguy thành an. Trịnh Bân biết được chân lý này, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng.

"Phải rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi muốn đưa cậu đến một nơi."

Trịnh Bân nhìn đống ngổn ngang trên bàn, trông cậu giống người rảnh rỗi lắm sao?

"Sư phụ giao cho tôi một nhiệm vụ, e rằng không có thời gian."

Tên Mạnh Dật Hiên này có thể đưa mình đến chỗ nào hay ho, chắc lại là mấy nơi cậu ta hay tới chơi bời lêu lổng.

"Tiếc quá, Tòa Thiên Không tổ chức triển lãm cơ giáp, số vé phát ra có hạn, may tôi tranh thủ được hai tấm, còn nghĩ rằng cậu sẽ hứng thú. Nếu vậy tôi..."

"Cậu nói triển lãm cơ giáp?!" Trịnh Bân sửng sốt. Đây chẳng phải là thứ cậu đang cần hay sao!

Đánh trận trên giấy không phải là cách, Trịnh Bân cần tham khảo những sản phẩm trong hiện thực. Cậu chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp của thế giới này. Nhân chuyến tham gia triển lãm, cậu phải xem xét thật kĩ mới được.

"Tôi đi. Nhắn cho tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ."

"Được thôi. Nhớ mang theo Tiểu Bảo Bối nhé! Tôi nh..."

Chẳng đợi Mạnh Dật Hiên nói hết câu, Trịnh Bân đã tàn nhẫn tắt liên lạc. Tốt quá, không cần phải nghe người lảm nhảm nữa rồi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now