CHƯƠNG 32: MỘNG THIÊN LÂM (1)

1.2K 135 1
                                    

Mọi người nghe ý kiến của giáo sư Trầm thì đồng loạt trầm mặc.

Đúng vậy, đừng nhìn tên nhóc Trịnh Thành Hi mới mười bày tuổi, đến một thiết kế sư học đồ cũng chưa phải, nhưng chỉ cần xét theo tri thức mà cậu nắm giữ cũng như cống hiến trọng đại như bản thiết kế AJ4 ngay đây, vốn nên được đề xuất vào lớp cao tầng của Hiệp Hội Thiết Kế Sư chứ không phải chôn chân làm tân sinh tại Viện Quân Giáo Liên Bang học mấy cái kiến thức cơ bản của cơ giới.

Nhưng nếu để cậu làm giảng viên thực tập thì có chút khó nói với bên ngoài, cả kể họ không có dị nghị gì, nhưng bên quân bộ và hoàng thất sẽ chịu để yên hay sao?

Nhưng không đợi họ suy tính thêm thì Trần Sương đã lên tiếng tán đồng trước nhất.

"Ông nói đúng, để Thành Hi làm giảng viên thực tập đi, chuyện này tôi sẽ nói lại với viện trưởng, hẳn ông ấy sẽ không có dị nghị nào với quyết định này."

"Nhưng Trần đại sư, còn phía quân bộ với hoàng thất thì sao, họ nhất định sẽ truy hỏi chúng ta." Người lên tiếng là Thẩm đại sư - người có quan hệ tốt với Ninh gia, cũng là người lúc nãy hối hận vì trực tiếp đối đầu với Trịnh Bân.

Chuyện đã đến mức này, đại biểu ông ta không thể quay đầu nữa, nên nếu có cơ hội đè ép cậu, ông ta nhất định phải ra sức mới được.

"Lo cái gì." Trần Sương hơi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm "Học trò của tôi mà bọn họ dám dị nghị? Dám dị nghị tôi liền đình công."

Khụ. Không ngờ Trần Sương đại sư cũng có lúc bao che khuyết điểm như vậy, còn nói cái gì muốn đình công, thật không giống phong thái lãnh đạm bình thường của bà chút nào.

Nhưng thực tế Trần Sương không hề nói suông. Bà là Thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của Từ Á tinh hệ, người quân bộ và hoàng thất nhìn thấy bà còn phải khách khí gọi một tiếng Trần đại sư, làm gì có ai dám nặng nhẹ trước mặt bà.

Bao nhiêu thiết bị cơ giới trong tay họ đều được chế tạo từ bản thiết kế của Trần Sương, lỡ như chọc bà không vui, mọi nghiên cứu cơ giới mới đều đình chỉ lại, thì ai đi chịu trách nhiệm. Vậy mới nói, Trịnh Bân lần này ôm được cái đùi to rồi.

Trịnh Bân nghe các vị giáo sư cho mình làm giảng viên thực tập thì hai mắt trừng lớn. Để cho cậu đi làm giảng viên? Đây là muốn mạng cậu đấy. Một người bị chướng ngại giao tiếp như cậu, làm sao có thể đứng trước một đám người chỉ dạy kiến thức được.

"Khụ, các vị. Có thể cho Thành Hi nói vài câu hay không?"

"Ngươi muốn nói gì?" Trần Sương thấy học trò mới thu của mình chủ động nêu ý kiến liền giơ tay ngăn các giáo sư đang thảo luận lại. Những người khác nghe thấy Trịnh Bân lên tiếng cũng quay ra nhìn cậu.

Trịnh Bân có bao giờ bị nhiều người chú ý như vậy trong tình cảnh không sử dụng kĩ năng, nhưng vì đang ở trong không gian ảo, nên cậu vẫn giữ được bình tĩnh, sau khi sắp xếp câu chữ thật ổn thỏa, không cần Tiểu Bảo Bối trợ giúp, Trịnh Bân liền đem ý tứ của mình nói ra.

"Cảm ơn các giáo sư đã vì em mà suy nghĩ, nhưng Thành Hi vẫn muốn làm một học viên bình thường từng bước đi lên. Xưa nay em luôn bị gắn cái mác là kẻ không có tương lai của Hành Tinh Trung Ương, tuy biểu hiện mấy ngày qua ít nhiều thay đổi cái nhìn của mọi người, nhưng hẳn vẫn không ít ôm thái độ hoài nghi. Nếu bây giờ em trở thành giảng viên thực tập, chắc chắn sẽ có nhiều người không tin phục. Quan trọng hơn là Thành Hi còn nhỏ tuổi, rất nhiều vấn đề không thể thấu triệt như các giáo sư, vẫn còn phải học hỏi từ mọi người nhiều."

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now