CHƯƠNG 45: TÔI CÓ THỂ SỜ MỘT CHÚT KHÔNG?

1K 123 0
                                    

Trịnh Bân cảm thán Trịnh gia càng ngày càng náo nhiệt. Trước kia trên bàn ăn chỉ có Trịnh lão và hai anh em cậu và Trịnh Hâm, tuy thi thoảng Tần Liệt và Mạnh Dật Hiên sẽ chạy đến làm khách, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ không chỉ hai ông cháu Mạnh gia làm khách dài hạn, đến huấn luyện cuồng như Tần Liệt cũng mỗi sáng đúng giờ đến điểm danh. Đừng hỏi vì sao Trịnh Bân chỉ ngồi trong phòng mà lại biết, Tiểu Bảo Bối tự xưng hệ thống cấp thần không phải để trưng cho đẹp.

Vừa đến gần phòng ăn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, đương nhiên chủ yếu Trịnh Bân chỉ nghe thấy giọng Mạnh Dật Hiên là chính, tiếp theo là hai lão gia tử, thi thoảng Trịnh Hâm sẽ tiếp lời, còn riêng Tần Liệt thì đừng mong cậy được miệng của hắn.

Tần Liệt nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía này, hai mắt ngước lên hướng về phía cửa, không lâu sau đã thấy bóng dáng người mình vẫn luôn muốn gặp.

Hôm nay cậu ấy không mặc chế phục của hệ hỗ trợ hay trang phục hưu nhàn mà hắn từng thấy trước đó, mà là chế phục dành cho giảng viên của trường học. Chế phục của Tần Liệt đồng dạng cũng là màu đen nhưng nếu đứng chung với cậu vẫn nhìn ra điểm khác biệt.

Trước đây hắn chỉ cảm thấy đối phương hợp với màu trắng, lúc này không thể không thay đổi cách nhìn. Màu đen mặc trên người khiến cho cậu biểu hiện ra một phong vị khác.

Hiển nhiên những người khác cũng nhận ra Trịnh Bân tiến vào, đồng thời bị kinh diễm bởi tạo hình mới của cậu. Chỉ là sự kinh diễm này không kéo dài quá lâu, vì họ đã bị sự xuất hiện của yếu tố khác kéo đi.

"Ủa? Dị thú hình sói? Giống gì thế? Sao ta không thể cảm ứng được nó?" Mạnh lão hứng thú nhìn Tiểu Bảo Bối bệ vệ ngồi xổm bên cạnh Trịnh Bân.

Là một Thuần Thú Sư đỉnh cấp, mỗi con dị thú tiến gần trong bán kính 1 km ông đều có thể cảm ứng được, trừ những dị thú có thiên phú ẩn mình đặc biệt hoặc cấp cao hơn ông, nhưng đương nhiên là trường họp thứ hai là không thể nào rồi.

"Bề ngoài khá giống Ảnh Lang cấp bảy nhưng màu lông không giống, khung xương nhỏ hơn một chút. Chẳng lẽ đây là Ảnh Lang biến dị?"

Mạnh Dật Hiên cũng là một thuần thú sư, tuy hắn mới cấp bốn, nhưng nhận biết về dị thú là được Mạnh lão hun đúc mà ra, chính mình cũng từng gặp Ảnh Lang bản thật khi cùng ông nội đi thám hiểm.

Mạnh Dật Hiên có thể nhác chuyện tu luyện, nhưng niềm yêu thích đối với dị thú được thừa hưởng từ di truyền Mạnh gia thì không thể phủ định. Vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối đã muốn nhào tới, nhưng lại bị bộ dáng gie nanh dọa nạt của nó hù lại, đành phải tiếc hận đánh giá từ xa.

"Thành Hi, con sói này ở đâu ra vậy? Không phải thời gian qua cháu vẫn luôn ở trong phòng sao?"

Trịnh lão thông qua đại quản gia biết được gần đây Trịnh Thành Hi có đặt mua một ít thứ, nhưng không thể ra mặt kí nhận, nên muốn nhờ quản gia nhận giúp. Ông không biết bên trong có thứ gì, nhưng hẳn có liên quan đến dị thú đột nhiên xuất hiện này.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz