CHƯƠNG 94: MẬP MỜ

535 68 2
                                    

Trời đã dần ngả về tây, từng ánh sáng màu vàng cam luôn qua khe lá chiếu xuống dưới nền đất tạo thành một bức tranh linh động. Trịnh Hâm dựa vào trí nhớ và dấu vết để lại trước đó trở lại nơi tập hợp.

Bên tai dường như đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Trịnh Hâm khẽ hít sâu một hơi, che đi sự vui sướng ẩn khuất trong lòng, đổi lại thành nét khổ sở và bi thương.

Người phát hiện ra cô đầu tiên là Vũ Thanh Thanh, bộ dạng chật vật của cô lúc này khiến đối phương giật mình chạy tới:

“Trịnh Hâm, cậu sao thế này? Mạc Kiên và Trịnh Thành Hi đâu rồi?”

“Tôi…”

Toàn thân Trịnh Hâm bỗng trở nên vô lực, thân thể tưởng chừng kiên định lại bắt đầu lao đảo muốn ngã xuống. Phản ứng Vũ Thanh Thanh coi như nhanh nhẹn, kịp thời ôm lấy vai cô để giữ thăng bằng.

“Trước mắt đừng nói vội, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã.”

Lời hô hào của Vũ Thanh Thanh đã kêu đến sự chú ý của những người khác.

Vương Dật đang vướng tay xử lý thịt Thảo Xà nên không thể lập tức đứng dậy, Cảnh Đức rảnh rỗi hơn một chút muốn chạy tới phụ Vũ Thanh Thanh đỡ lấy Trịnh Hâm xong lại ngại tầng quan hệ giới tính cách biệt nên đành dậm chân tại chỗ.

Trịnh Hâm được Vũ Thanh Thanh dìu tới một khối đã bằng phẳng đã được trải một lớp khăn dày rồi ngồi xuống, Cảnh Đức rót nước sạch vào một chiếc bình rồi đưa đến cho cô.

Trịnh Hâm tiếp nhận chiếc bình, ngay khi ngẩng đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt dò xét của Quân Duệ, trái tim trong lồng ngực không nhịn được đập nhanh một chút.

Giây phút này Trịnh Hâm không tự nhủ với chính mình rằng cô phải thật bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Mọi kế hoạch đều đi theo đúng dự kiến, sẽ không ai đẩy nghi ngờ lên người cô.

Trịnh Hâm vừa định nói thì phía sau lại truyền tới tiếng bước chân nặng thịch đang chạy tới, Mạc Kiên cũng đã trở lại, chật vật trên người hắn không hề kém hơn Trịnh Hâm là bao.

“Giáo… Giáo quan, bọn em gặp phải Ảnh Lang. Vì bỏ chạy nên ba người bị lạc mất nhau, em… Trịnh Hâm!”

Mạc Kiên vừa thở dốc vừa nhắm tới vị trí đang ngồi của Quân Duệ xông tới, ngạc nhiên khi thấy Trịnh Hâm đã về trước mình.

“Trịnh Hâm, thật may là cô không sao.” Mạc Kiên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Bân “Cô làm cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Ảnh Lang? Còn nữa, anh trai cô đâu rồi?”

“Ảnh Lang không hề đuổi theo tôi…” Giọng điệu của Trịnh Hâm mang theo run rẩy, nước mắt dần đọng nơi khóe mắt “Ảnh Lang một khi nhắm vào con mồi thì sẽ không bao giờ buông tha, chúng ta đều đã quay về, nhưng anh Thành Hi, anh ấy… Làm sao có thể?”

Những người khác mặc dù chưa nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng đã hiểu được phần nào tình hình xảy ra với ba người Trịnh Hâm, Mạc Kiên và Trịnh Thành Hi.

Quân Duệ lạnh lùng đứng dậy bấm bấm trên máy thông tin của mình, chẳng qua sắc mặt về sau của hắn càng thêm âm trầm như nước.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ