CHƯƠNG 85: TIN ĐỒN

654 80 0
                                    

Đại quản gia rốt cuộc cũng chờ được người bên trong đi ra, chỉ thấy sắc mặt của Trịnh lão và Trịnh Bân trắng bệch như tờ giấy, khiến ông không khỏi lo lắng tiến tới hỏi han.

"Ông chủ, thiếu gia, hai người sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?"

Trịnh lão tuy mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui sướng trong lòng, mắt thấy ông bạn già gấp gáp thì bật cười.

"Chúng ta không sao. Hiện tại ông giúp ta đưa Tiểu Hi về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc là ổn thôi."

Trịnh Bân rất muốn nói tự cậu có thể đi được, không muốn làm phiền đến đại quản gia, nhưng do bản thân sử dụng tinh thần lực quá mức, biển tinh thần gần như bị vắt kiệt, giờ có thể đứng vững đã là cố gắng hết sức.

Đại quản gia tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa cần Trịnh lão nói hết, đã chủ động tới đỡ lấy thiếu gia.

"Làm phiền ông rồi, đại quản gia."

"Không có, đây là chuyện tôi phải làm."

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Trịnh lão bỗng nhiên thốt ra một câu khiến người khó hiểu.

"Lời ta dặn, cháu nhớ chứ?"

Bước chân của Trịnh Bân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trịnh lão, mười phần khẳng định.

"Tiểu Hi khắc cốt ghi tâm, cháu sẽ không phạm sai lầm."

"Vậy thì tốt." Trịnh lão từ ái mỉm cười, sau đó trở về phòng, không quên dặn quản gia mang bữa trưa lên cho mình. Với điều kiện lúc này, ông không thể đi xuống phòng ăn.

Trịnh Hâm tính chuẩn bị diễn một màn cháu gái ngoan, thậm chí còn tự vào bếp để nấu vài món, ai ngờ lại phải ăn một mình. Cô cố gắng dò hỏi đại quản gia, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông.

Đại quản gia nói thật với cô, nhưng Trịnh Hâm cho rằng ông không tín nhiệm cô nên mới cố tình giấu giếm.

Trịnh Hâm lo lắng. Có phải Hình Sinh sơ hở khiến đại quản gia để ý rồi không? Cô hơi cúi đầu xuống, che đi hoảng loạn trong lòng. Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã biến mất.

Không thể nào, kế hoạch còn chưa bắt đầu, bọn họ chắc chắn chưa phát giác. Cùng lắm cô lại dặn Hình Sinh cẩn thận một chút, mong rằng tên đó sẽ được việc.

Trịnh Hâm nghĩ thông suốt, cười cam chịu với đại quản gia, dùng bữa xong thì trở về phòng.

Trịnh Bân không biết mình sắp bị tính kế, lúc này đang xem xét viên đá màu đen tuyền trong lòng bàn tay.

Đây chính là căn nguyên khiến tinh thần lực của Trịnh lão bị tổn thương và xói mòn.

Mới đầu Trịnh Bân muốn vứt nó đi, nhưng hệ thống lại vang lên thông báo rằng phản đối, bắt cậu phải giữ lại, lấy lý do ắt có chỗ dùng đến.

Trịnh lão không biết sự xuất hiện của viên đá, bởi ngay khi nó vừa chạy ra khỏi người ông đã bị không gian hệ thống hút lấy.

Trước đó Trịnh Bân còn lo viên đá sẽ làm hại đến cậu, nhưng bây giờ dù cầm nó trong tay, xong vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra. Rốt cuộc nó là gì? Làm thế nào tiến vào được biển tinh thần của Trịnh lão?

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now