CHƯƠNG 91: TÁCH ĐỘI

513 73 0
                                    

Phi thuyền trong mắt Trịnh Bân giống như một tòa nhà di động cỡ lớn vậy. Nếu chỉ quan sát ở ngoài thì không thể đánh giá hết được cấu tạo của nó. Theo như Trần Duy giới thiệu, bên trong bao gồm một phòng điều khiển, một phòng họp, một phòng ăn tập trung, một phòng huấn luyện và hơn chục phòng ngủ.

Mọi người tập trung tại khu vực sảnh trung tâm, bắt đầu thảo luận về chuyến đi sắp tới. Có điều cả quá trình bọn họ gần như đều vô tình tránh né Trịnh Bân, chẳng qua cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ, dù đa phần trong số trúng đều không mang chút thiện cảm nào.

Ít nhất vẫn còn Mạnh Dật Hiên kè kè đứng bên cạnh Trịnh Bân lải nhải. Hắn luôn miệng hỏi cậu có vấn đề gì cứ nói ra đừng giấu diếm, đến mức Trịnh Bân hận không thể lấy gì đó bịt lại. Trịnh Hâm từ khi bước lên phi thuyền không tiếp cận giả vờ tình cảm anh em gắn bó nữa, nhờ vậy không khí xung quanh Trịnh Bân mới dễ thở hơn nhiều.

"Sau đây là lịch trình sinh hoạt trong thời gian sắp tới của mọi người."

Trần Duy gửi một bản lịch trình qua máy thông tin cho Trịnh Bân, Quân Duệ và các học viên có mặt.

"Nhà ăn chỉ mở vào sáu giờ ba mươi sáng, mười một giờ trưa và sáu giờ tối, mỗi lần bốn mươi lăm phút. Nếu đến muộn thì một là vượt qua bằng dịch dinh dưỡng, hai là nhịn đến bữa tiếp theo. Phòng huấn luyện mở từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối, mọi thiết bị đều có đủ, tất cả đều có thể thoải mái sử dụng."

Quãng đường từ Hành Tinh Trung Ương đến Lam Ảnh tinh cầu ước tính khoảng ba đến bốn ngày, mỗi học viên đều là nhân tài trong lĩnh vực của mình, đồng thời sở hữu thần kinh vận động rất cao, nếu không nghĩ ra chuyện làm để giết thời gian thì chắc sẽ bức bối vô cùng, giáo quan của họ còn đang đứng ngay đây, không chăm chỉ tập luyện thì năng lực sẽ thụt lùi.

Kế tiếp là thời gian hoạt động tự do. Trịnh Bân từ chối lời mời tham quan phi thuyền của Mạnh Dật Hiên, cậu muốn tới phòng ngủ được cấp riêng cho bản thân trước.

Vì là phòng ngủ một người, bên trong ngoài một chiếc giường đơn ra thì có thêm một bộ bàn ghế bằng kim loại. Có một gian riêng cho tắm rửa và vệ sinh cá nhân, chăn gối mới tinh thuần sắc được xếp gọn gàng vuông vắn ở đầu giường.

Trịnh Bân ngoài vấn đề thích sạch sẽ quá mức thì mọi mặt khác đều cảm thấy hài lòng. Cậu sắp xếp phần đồ đạc không có bao nhiêu vào chiếc hòm nơi cuối giường, căn phòng thoạt nhìn đã sạch sẽ nhưng vẫn cố tình dọn dẹp thêm một lần nữa, chờ làm xong đã là nửa tiếng sau.

Trịnh Bân xác định cánh cửa được khóa chặt và không có thiết bị theo dõi nào mới đi về phía giường ngồi xuống, sau đó mở phần áo khoác của mình ra, từ bên ngực trái chợt ló ra cái đầu xù xù quen thuộc.

"Tôi nói này kí chủ, cái tật thích sạch sẽ của cậu phải sửa dần đi. Cậu còn loay hoay thêm chút nữa thì tôi sẽ ngạt thở chết mất!"

Tiểu Bảo Bối hừ hừ rồi nhảy xuống mặt đất. Ngoại hình của nó khi trốn trong áo chỉ lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành, sau khi tiếp đất mới phóng lớn cơ thể cao đến hông của Trịnh Bân mới dừng lại.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now