CHƯƠNG 69

719 84 0
                                    

Ân Vĩnh đoán Trương Hải Minh là nhân viên của Tòa Thiên Không, tuy không rõ ông ta đứng ở đây làm gì, nhưng không ảnh hưởng đến mục đích của hắn là được.

"Phong Vân thế nào rồi? Tôi muốn vào thử thao tác trước khi vào trận."

Thật không may, Ân Vĩnh bị chọn đấu vào trận đầu tiên.

"Điện hạ, tạm thời e là không được."

Tuy Trương Hải Minh không dám mạo phạm hoàng tử, nhưng người bên trong hắn càng không dám chọc đâu.

"Vì sao?" Ân Vĩnh không vui hỏi lại. Đừng nhìn bình thường hắn luôn tỏ ra thái độ ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng từ nhỏ được nuôi dạy như một người kế vị tương lai, trên người cũng mang một cỗ uy thế nhất định.

Trương Hải Minh bị nhìn đến lạnh run, lắp bắp kể lại chuyện duy tu sư chuyên thuộc của Phong Vân không đến được, rồi bọn họ khó khăn thế nào nhờ được người tới giúp, hiện tại mới bắt đầu làm, đối phương còn không cho ai quấy rầy.

"Người bên trong là ai? Tính tình lớn như thế..." Ân Vĩnh nghe xong nhíu mày, uy thế trên người cũng thu về.

"Ngài ấy không cho chúng tôi tiết lộ, mong điện hạ thông cảm." Trương Hải Minh toát hết mồ hôi nhưng không dám lau, chỉ mong vị đại phật này bỏ ý định xông vào bên trong.

Ân Vĩnh nhìn ra người nhân viên này rất e dè vị ở bên trong, chỉ sợ đối phương có thân phận lớn, không tiếp tục làm khó hắn, tuy nhiên càng không có ý định rời đi.

Trịnh Bân không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, một lòng xem xét tất tật mọi vấn đề của Phong Vân, rất nhanh tìm ra được một vài vấn đề. Đa số đều đã được cậu giải quyết hết, nhưng có một vấn đề lớn nhất lại không thể làm gì.

Không phải Trịnh Bân không biết cách xử lý, mà nếu cậu làm, bắt buộc phải đụng vào phần cốt lõi của cơ giáp. Như thế chẳng khác nào đánh thẳng mặt Vương đại sư cả.

Trịnh Bân thấy mình đã giúp đỡ hết mức có thể rồi, vấn đề kia dù nói là lớn nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu sắp tới, hiện tại chỉ cần nhập nốt số liệu của Ân Vĩnh vào là xong.

Cậu nhìn mấy chỉ số cao dọa người của Ân Vĩnh, thầm cảm thán người này đúng là không thẹn với cái danh thiên tài. Cái chỉ số này thừa sức đủ điều kiện tham gia vào quân bộ, thậm chí là ra chiến trường. Nhưng ai sẽ cho một vị vua tương lai ra phía đầu tuyến chứ? Đối phương mà có mệnh hệ gì, đế quốc Từ Á sẽ rơi vào đại loạn.

Cùng là thiên tài, nhưng Tần Liệt xông xáo không địch thủ, trở thành hào quang sáng chói của tinh tế, mà Ân Vĩnh lại thành nỗi tiếc hận khi mỗi lần được nhắc đến, thậm chí còn bị quên lãng dần theo thời gian. Nhiều khi Trịnh Bân còn nghĩ, nếu hắn không sinh ra ở hoàng tộc, có lẽ sẽ trở thành một Tần Liệt thứ hai chưa biết chừng.

Thời gian bắt đầu trận đấu còn nửa tiếng, Trịnh Bân thấy không còn việc gì cho mình làm nữa, sau khi dọn dẹp lại dụng cụ thì muốn trở về phòng quan sát.

Xoẹt. Cửa tự động mở ra, hai tầm mắt vô tình đụng phải nhau, một sửng sốt kinh ngạc, một lạnh băng cố hữu.

"Thành Hi, lại gặp rồi."

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ